- bà ơi! cô út ni về sắp tới rồi bà. con với bà ra ngoài đầu làng đón cô út về nghen bà!
con lam hí hửng từ ngoài cửa chạy vào trong nhà. cái miệng nhanh nhẹn báo tin.
- vậy đó hả, đi ,đi, con với bà ra đó đón cô về.
bà cả nhà họ kim nở nụ cười thánh thiên. với tay lấy cái nón lá rồi bà với nắm lấy tay con lam từ từ bước ra cửa.
- à quên nữa, đứa nào ra ngoài ruộng báo ông về đi bây! rồi coi món nào cô út thích thì nấu nhanh nhanh, bà ra bà đón cô về đó.
trước khi đi, bà còn không quên nói vọng vào nhà sai đám gia nhân chuyện này chuyện kia chuẩn bị mừng cô út của nhà kim về.
bà gấp gáp thế là cũng có lí do, đứa con gái út của bà đi học trên sài gòn gần 3 năm trời chưa về thăm quê lần nào. bà nhớ cô lắm chớ, cả ông và người làm trong nhà nữa cơ. bởi trong cái xóm này ai mà không biết cô út ni nhà họ kim ngoan hiền học giỏi, nết na thùy mị ai cũng khen. ai trong xóm này mà chả muốn rước về nhà làm dâu. khổ nổi, cô út đây lại cứ mãi lo học, chuyện yêu thương thì muôn thuở mười khi nhắc đến là lại chạy trốn.
mà nhắc đến chuyện tình duyên của cô út, ai mà ở cái xóm này khoảng tầm chừng lúc cô 14, 15 thì ai mà không biết khi đó cô đem lòng mến mộ trí tú con nhà ông năm lái đò. nhưng không hiểu sao, ngày đó trí tú bổng biến mất, người trong làng người nói cô cũng gia đình trốn nợ, người lại nói cô tú tự xác này tự xác nọ. Không có lửa làm sao có khói, người ta nghĩ cô tú tự xác cũng vì vài hôm sau lúc cô mất tích, người ta tìm được một cái xác nghi là cô tú.
từ lúc nhận được tin đó, cô út như người khác, bỏ lên sài gòn học biền biệt mấy năm trời không về nhà. chắc cô còn nhớ thương cô tú nên không muốn lấy chồng, mà nhà họ kim cũng cấm rồi, không ai được nhắc đến cái chuyện năm đó nữa.
bà cả với con lam vừa ra đến đầu làng là đã thấy người xung quanh náo nức reo hò ở ngoài ngỏ, có người còn quay đầu vào hối thúc bà ra nhanh nhanh đón cô út về. mà đâu đó bà còn thấy được bóng dáng của ông chồng nhà mình đứng ngoài đó từ bao giờ.
- bà ơi, cô kìa bà!
con lam hí hửng chỉ tay về chiếc ô tô màu xanh đang từ từ tiến đến đầu làng.
- nhanh nhanh, ra đó đón cô coi nào.
bà cả nhanh chân bước vội ra ngoài chen chút qua đám người trong làng để tìm cô con út.
chiếc xe xanh vừa dừng, cửa mở ra. bước ra từ xe là người thiếu nữ với ngũ quan tinh xảo, đôi mắt mèo lanh lợi nhìn xung quanh rồi bất chợt nở nụ cười. một nụ cười làm xiêu lòng bao nhiên trai làng.
cô út chạy lại, ôm chầm lấy mẹ của mình. bà cũng ôm cô, tay còn nựng nựng cái má bánh bao trời sinh dễ thương của cô con gái. hành động hết mực cưng chiều.
- má có khỏe không? con nhớ má lắm đó
trân ni nũng nịu, dụi dụi vào lòng bà.
- má khỏe lắm, bao lâu trên thành phố thế nào con, ăn uống có đầy đủ không đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo│Đò Chở Duyên Ta
Fanfictionmối tình chớm nở khi ta và nàng vừa tròn mười lăm, cứ ngỡ rằng mối tình sẽ đẹp mãi về sau, ai ngờ ta chôn thân dưới sông sâu. còn nàng thành người dưng kẻ lạ. ta trách sao ông trời nỡ đoạ, đem tình ta chôn trong lửa hận trần gian đò chở duyên ta │ql...