Chương 1

717 62 0
                                    




Ngày 22 tháng 5 năm 2022

Cho đến tận sau này, rất nhiều lời "Tôi thật sự rất thích cậu ấy" đều trở thành "Hóa ra tôi từng thích cậu ấy"

—————-

Khi Park Chaeyoung đang đếm ngược chờ tới giờ tan tầm, nàng vô tình lướt trúng một chủ đề nổi bật trên mạng: #Những khoảnh khắc thầm mến đến rung động của thời học sinh#

Ấn vào đọc câu trả lời của cộng đồng mạng, sau đó nàng cũng gửi bình luận:

"Thầm mến là có thể nhận ra hình bóng của cậu giữa đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên, từng vì cậu mà bước chậm rồi dừng nơi hành lang, lơ đãng liếc nhìn khi đi ngang lớp cậu. Đó đều là những khoảnh khắc tôi đã từng rung động vì cậu"

Điều Chaeyoung không ngờ là câu trả lời này khiến chiếc điện thoại trong túi nàng rung lên đứt quãng báo có tin mới trên đường ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Khi mở ra nhìn, trong câu trả lời của nàng dưới bài viết kia có một vài cư dân mạng rất cảm động kể lại khoảnh khắc thầm mến đến rung động của bản thân.

Cũng có vài người tò mò hỏi rằng, nỗi thầm mến ấy có kết quả không?

Câu hỏi này khiến Chaeyoung thoáng ngẩn ngơ.

Nàng ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Giờ này, ánh đèn neon tựa ngọn lửa xanh đỏ chiếu rọi từng dãy nhà san sát nhau trong thành phố, lạnh lẽo như một rừng thép.

Ngay trong chớp mắt tàu điện ngầm xé gió lao đi.

Chaeyoung cũng nhớ lại mùa hè mà bản thân từng mơ về rất nhiều lần, nàng và cô gái mình thích cùng ngồi trong lớp học. Chiếc quạt trần cũ kỹ trên đỉnh đầu quay ù ù mệt nhọc, mưa phùn lất phất như sương mờ ngoài cửa sổ. Trong sương mờ, dãy kiến trúc màu xám của trường học như lửng lơ giữa không trung, xung quanh lặng yên như thể cả thế giới chỉ còn nàng và cô gái kia ở đó.

————-

Thuở đầu khi nỗi thầm mến ấy mới chớm nở, phải kể từ cơn mưa mùa hạ năm 2012 ở Seoul.

Trong trí nhớ của Chaeyoung, ngày hè của Seoul mãi mãi chìm trong mùa mưa bất tận. Vốn tưởng rằng "ngày hôm ấy" chẳng qua cũng chỉ là một ngày khiến người ta phiền chán giữa mùa mưa ẩm ướt, nàng phải đến trường mới để tham gia kỳ thi xếp lớp mỹ thuật trước học kỳ một lớp 10.

Vì trời mưa, dẫn đến giao thông trở nên bất tiện khiến nàng đến muộn giờ thi.

Chaeyoung cầm theo dụng cụ vẽ tranh, lưng đeo giá vẽ vội chạy vào tòa nhà nghệ thuật - thể dục thể thao trong trường. Mỗi khi bước lên từng bậc thang, những dấu giày dính mưa của nàng sẽ in lại một dấu chân trên bề mặt.

Đến tầng ba, sau khi đi qua hành lang dài, nàng đẩy cửa sau vào phòng thi, định tìm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống luôn.

Khi cúi xuống định nhấc chiếc ghế đẩu còn dư lại trên sàn nhà, một bàn tay trắng trẻo với khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt Chaeyoung. Ngón tay thon dài xinh đẹp cầm một túi khăn giấy ra hiệu cho nàng:

Khi em thổi tắt ngọn nến sinh nhật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ