(2)

4.7K 487 51
                                    




4.

Công chuyện xong xuôi, Tiêu Chiến nằm trên giường vừa thở hổn hển vừa nói với Vương Nhất Bác: "Nhớ gọi điện cho ông nội, ông suốt ngày hỏi anh khi nào em về."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật sự rất giỏi phá hỏng bầu không khí: "Vội gì chứ."

Tiêu Chiến đá cậu một phát.

"Sao đá em?"

"Nằm lui sang kia một tí, sát rạt thế này nóng chết anh."

Vương Nhất Bác lười cựa quậy: "Sợ nóng thì anh sang phòng cho khách mà ngủ."

Tiêu Chiến không hài lòng: "Dựa vào đâu mà em vừa về là anh phải ngủ ở phòng cho khách? Có đi cũng nên là em đi mới đúng, cái ga giường này ban sáng anh vừa mới thay xong."

Vương Nhất Bác vặc lại: "Nhưng giường này là do em mua."

Tiêu Chiến không nói được Vương Nhất Bác, kéo chăn dịch sang bên cạnh một chút, cố gắng cách xa cậu ra.

Nhưng mà làm thế nào cũng không ngủ được.

Sáng quá.

"Tắt cái đèn đi."

Vương Nhất Bác không đồng ý: "Tắt đèn em không ngủ được."

Đây là một vấn đề không hề mới mẻ, dường như cứ cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ lại cãi nhau vì chuyện này một lần.

Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Bật đèn thì anh ngủ không nổi."

Mỗi lần như thế này là Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy Tiêu Chiến thật sự rất lắm chuyện.

"Không phải đã bảo anh mua bịt mắt rồi hay sao? Đã nói bao lần rồi? Sao anh còn chưa đi mua đi chứ?"

Tiêu Chiến phản bác: "Anh cũng đã nói rất nhiều lần rồi, đeo bịt mắt anh không thoải mái anh không thở nổi anh không ngủ được."

Hai người đều không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác không chịu tắt đèn, Tiêu Chiến không muốn làm theo ý cậu sang ngủ ở phòng dành cho khách.

Sống thế này mà còn tiếp tục được thì đúng là lạ.

Bao giờ mới có thể ly hôn được đây?

Tiêu Chiến không ngủ nổi, dứt khoát trèo xuống giường mang bảng vẽ đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống vẽ vời.

Anh dùng bút chì nhẹ nhàng phác hoạ đường nét, trong đầu dần dần có nguyên mẫu cho bức vẽ này.

Cũng không hiểu tại sao mỗi lần cãi nhau với Vương Nhất Bác xong, anh rất dễ nảy ra linh cảm.

Đáng tiếc linh cảm này rất nhanh đã bị cắt ngang.

"Anh có thể yên tĩnh chút được không? Đừng phát ra âm thanh chứ?"

Người nằm trên giường cũng không ngủ được.

Lần nào cũng là thế này, lúc làm tình thì hai người ăn nhịp đến không còn gì để nói, làm xong rồi thì chỗ này không đúng chỗ kia sai sai, không có chỗ nào là hợp ý nhau cả.

Có một lần Vương Nhất Bác còn chê tiếng hít thở khi ngủ của anh quá to.

Đó là lần mà hai người cãi nhau ác liệt nhất.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ