Gấu ơi, cậu đang ở mảnh đất nào trên địa cầu này vậy? Có đó không? Xin phép cho tớ kể về cuộc đời của mình nhé.
Tớ sống ở một vùng sông nước, nơi có những cây cầu cao lêu khuê được dựng trên những tấm ván gỗ. Mà giờ, chúng hóa xi măng hết rồi cậu ạ. Tớ nghĩ trang đầu sẽ là khuôn mặt của một cô nhóc nhăn nhúm la ó trân trân nhìn cái luồng khí quyển, rồi từng đồ vật mới mẻ và cái sinh vật ngồ ngộ sẽ đồng hành cùng nhau cả mấy chục năm trời. Rồi tớ cũng sẽ lớn lên, chập chững bước đi và ê a tập nói. Tớ có thấy những bức ảnh ố màu của ba mẹ khi bế trên tay cục trăng trắng ấy, hẳn là tớ. Và đó hẳn cũng là chuyến du lịch đầu tiên của tớ ra đất Bắc( mặc dù tớ chả nhớ được cọng lông, à lộn cái lá gì về xứ Đà Lạt xa xôi mây mù ấy cả). Đấy là khi tớ tròn mấy tháng tuổi.
Rồi thì tớ lớn lên với cái gương mặt bầu bĩnh cùng hai bím tóc đuôi tôm. Bà có kể tớ, lúc ấy tớ xinh lắm( hì tự khen mình ấy), đôi mắt long lanh thơ thẩn chuyện trên trời cùng chiếc răng khểnh trắng tinh trông yêu lắm. Tớ xem ảnh còn thấy yêu cơ mà. Bà bảo mấy lần dẫn lòng vòng xóm chơi, họ khen con ai mà dễ thương quá nghe mát lòng mát dạ. Còn bây giờ, bà nhìn tớ rồi nói những miêu tả hơi cay đắng, phần này sẽ được kể sau nhá. :()
Gấu ơi, câu chuyện bắt đầu là vậy đấy. Lúc ấy, tớ mới ngẫm lại trục thời gian của mình rồi tự hỏi: "Tớ xấu đi thì nghiêm trọng vậy ư?" Ừ, cũng phải, người xưa thì người ta rầm rì nhau suốt:
-Con gái mắt cận thế nào cũng ế lòi mắt cho coi.
-Nhìn cái cặp đít chai dày cộm kia kìa mốt về nhà chồng muốn rửa đít cho con mà cũng lộn.
-Chơi game, chơi ghiếc cho đã vô rồi nhìn càng ngày càng xấu đau xấu đớn.
Hay là khi tớ bắt đầu thay răng nhưng vì sợ đau mà ngậm muối tự nhổ vì không dám đi qua đường bên nhổ răng. Lâu dần, tớ bị hô đi và thường xuyên được gọi là "miệng cá dồ", "hà mã" khi một số người rảnh rỗi cần chuyện để nói. Rồi việc còn nhỏ tớ trắng ơi là trắng nhưng khi lớn bắt đầu học chạy xe điện đi học toàn suất 12h, 1h trưa thì mọi người xung quanh còn thì thào nhau về những lời như anh da đen, người Châu Phi hay mấy đó ở dơ hay gì mà đen dữ vậy tr thì tớ hiểu là mình không hơi sức đâu mà để ý tới họ. Đâu chỉ tớ mà còn nhiều người bị săm soi hơn qua cái xã hội đâu đó vẫn còn 'body samsung' này. Mà nói thiệt, cũng buồn ấy chứ, nhưng sao mình phải buồn, phải tổn thương khi bản thân chả làm gì sai trái cả? Nên tớ đang dần vứt bỏ vỏ rùa của mình đi đấy, gấu ạ dù nó nặng lắm.
Hiển nhiên, việc có ngoại hình ưa nhìn, đẹp mã là một lợi thế không thể phủ nhận được. Thì họ cũng tập gym, thể dục, chăm sóc, yêu thương bản thân lắm mới được vậy mà, cũng có thể là do gen nó vậy =)). Nên việc lựa chọn người xinh xắn trong một tập thể chung chung để giao tiếp, làm việc, để chơi và hợp rứa cũng là việc thường thấy thôi. Bởi số đông( có lẽ là ai cũng vậy) đều thích cái đẹp và sự thật là thích cái đẹp khác hoàn toàn với kì thị, tấn công cái chưa đủ đẹp trong mắt bạn.
Sẽ có người hỏi: "Ủa tấn công, kì thị là như nào? Có khi đó chỉ là nhận xét và đùa vui thôi ấy." Để tớ giải thích thử để cậu đừng nhầm nha gấu. Không biết người khác, ý tớ la người lạ, người thân, bạn bè và cả gấu nghĩ sao trong trường hợp như bị nói:"Bà ơi, sao mắt bà lồi ra thấy ghê vậy, cần tui nhấn vô giùm không nha?" rồi họ cười ồ lên cùng nhau rồi câu qua câu lại trước mặt mình ấy. Tớ còn thấy mấy bạn đó mỗi lần gặp bạn cùng lớp cũng nghe loáng thoáng ngang tai như sao m không giống con gái gì hết vậy, lông chân lông tay có khi còn nhiều hơn cha t ở nhà ấy nhỉ? Nghe thôi mà tớ đã thấy 100% là người bị bàn tán thấy khó chịu rồi. Còn việc người ta có quan tâm không thì tớ không chắc nhưng chắc chắn là mấy người đó chỉ biết nói sướng cái miệng, quan tâm niềm vui bản thân thôi với suy nghĩ "miệng t t nói". Gấu ơi, việc đó thì liên quan đếch gì đến họ thế? Chắc thế gian thiếu thánh săm soi quá nên cần thuê mấy người làm không lương à.
Lẽ thường, bên cạnh đó cũng có những con người tử tế và không vì thấy mình đỡ hơn nên mình có quyền nói, có quyền nhận xét :). Tớ thích những người như vậy, không chỉ vì tớ là một trong những nạn nhân của vấn đề samsung hay shaming gì hết mà đơn giản vì: "Mỗi người đều là phiên bản giới hạn duy nhất trên đời này" và "Đừng áp đặt suy nghĩ, chuẩn mực của bạn lên người khác vì đơn giản là 2 bạn khác thôi." Thay vì nói là họ văn minh chi bằng nói đó là những người biết tôn trọng giá trị của bản thân và của người khác, cũng có thể là họ không để tâm đến những việc ngoài lề mà chỉ tập trung vào những việc quan trọng thôi.
Ổn thôi, dù sao đi nữa, tớ xin xếp những nỗi buồn, lo âu, mặc cảm, tự ti của mình và của ai đó vào trong lòng đất nhé, ta chỉ nhìn lại và bớt đau đớn hơn, bớt thu mình hơn vì ta là chính ta mà thôi, không cần để ý đến tất cả những lời ra tiếng vào. Điều đó không có nghĩa là chịu đựng, trong quá khứ tớ đã từng cứng đờ người lại và cố như không nghe thấy, còn bây giờ, hẳn là tập trung đầu tư cho bản thân lại là một giải pháp hay nhỉ? Nếu cậu bị miệt thị,chê bai như vậy, cùng bình tĩnh và lờ đi, hãy đắp nặn nên một bản thân xuất sắc hơn vì tớ nghĩ body shaming một là vô tâm mà gây ra, hai là chỉ muốn thỏa mãn và chê cười, thể hiện sự ưu việt đồng thời nhìn quẫn bách của cậu thôi. Ổn thôi, nên hãy tự lựa chọn cách sống và giải pháp riêng của mình. Thân mến.
À, cảm ơn vì đã lắng nghe mình, gấu ơi.
🧸
BẠN ĐANG ĐỌC
Gấu ơi, ôm cái nhé?
Short StoryĐây là một series về một người bạn, bản thân và cả những điều xung quanh tớ nữa, nói ngắn gọn là tâm thư ấy, dành cho tớ và những người gợn suy nghĩ giống vậy. Thanks.