Thế Hệ Mới Của Gia Tộc Malfoy

338 20 0
                                    

Tác giả: Zoe Nguyễn

Rating: 13+

Nguồn: https://zoenguyen2210.wordpress.com/2012/02/15/th%E1%BA%BF-h%E1%BB%87-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-gia-t%E1%BB%99c-malfoy/

***

Draco Malfoy đang bồn chồn đi đi lại lại trong hành lang của bệnh viện Thánh Mungo. Vợ cậu, Hermione đang ở trong phòng mổ. Vợ? Hermione? Hermione Granger? Vâng, đúng vậy, bạn không hề đọc nhầm đâu, Hermione Granger đã trở thành Hermione Malfoy và giờ cô đang ở trong phòng mổ để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng của họ.

– Này Malfoy, cậu làm ơn đứng yên một chỗ đi. Cậu làm tôi chóng hết cả mặt rồi đấy. – Ron Weasley cằn nhằn.

Draco quay về phía Ron, gằn giọng:

– Nếu là vợ cậu thì cậu có thể đứng yên một chỗ được không hả? Vợ tôi đã ở trong phòng mổ hai tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì đó.

Bà Narcissa Malfoy lại gần, đặt tay lên vai con trai trấn an:

– Hai mẹ con nó sẽ ổn thôi. Các bác sĩ đang làm hết sức mà.

Đúng lúc đó, vợ chồng Harry, Ginny hộc tốc chạy lại phía gia đình Malfoy và Ron. Harry thở hổn hển, nói không ra hơi:

– Xin lỗi vì…tới trễ, vừa nghe tin…là…vợ chồng…tôi…chạy tới…đây liền. Tình hình…sao rồi?

– Cô ấy đã vào phòng mổ được hơn hai giờ đồng hồ rồi mà các bác sĩ vẫn chưa thông báo gì. – Draco trả lời, ánh mắt lại hướng về phía cánh cửa phòng mổ đang đóng im lìm.

Harry vỗ vỗ lưng Draco rồi cùng vợ ra ngồi cạnh Ron ở băng ghế chờ. 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi 30 phút trôi qua, Draco vẫn tiếp tục đi đi lại lại không ngừng trước cửa phòng mổ, chốc chốc lại ngước lên ngó đăm đăm vào cánh cửa.

Cánh cửa phòng mổ bật mở, vị bác sĩ từ bên trong vừa bước ra vừa tháo bỏ khẩu trang. Draco vội vàng chạy lại, cậu túm lấy vai bác sĩ lay mạnh và vồn vã hỏi:

– Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Hai mẹ con cô ấy ổn chứ?

– Cô ấy ổn rồi nhưng do mất nhiều máu nên vẫn còn yếu và cô ấy cần được nghỉ ngơi. Xin chúc mừng gia đình, một bé gái bụ bẫm vừa chào đời. Mọi người có thể vào thăm hai mẹ con nhưng nhớ giữ trật tự.

Draco buông tay vị bác sĩ ra, cậu tiến lại cánh cửa phòng đang khép hờ, lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Phòng mổ sau khi sử dụng đã được ếm bùa để tự động biến thành phòng nghỉ. Căn phòng khá rộng rãi và sạch sẽ, ngăn nắp với đầy đủ tiện nghi. Draco đứng lặng bên cửa ngắm nhìn Hermione và đứa bé đang nhắm mắt ngủ bên cạnh cô.

– Lại đây anh yêu. Lại đây và xem thiên thần nhỏ của chúng ta này. – Hermione khẽ nói và đưa tay ra hiệu cho chồng lại gần.

Draco chầm chậm tiến lại phía giường nơi Hermione đang nằm. Cậu cúi xuống, giơ tay bế đứa bé lên. Đặt một nụ hôn lên trán con gái, mắt không rời gương mặt con, cậu nở một nụ cười:

– Đúng là một thiên thần, con bé xinh quá.

Cô bé vẫn nhắm mắt ngủ, hàng mi dài cong vút khẽ rung rung, đôi má ửng hồng bầu bĩnh và nước da trắng của mẹ. Mái tóc bạch kim hãy còn lưa thưa trên đầu thì đích thị là được thừa hưởng từ cha. Draco tay vẫn bế con gái, khẽ đư đưa, khẽ khàng ngồi xuống cạnh vợ. Cậu quay ra nhìn Hermione, trông cô vẫn còn xanh xao và mệt mỏi sau khi trải qua ca mổ nhưng đôi mắt và nụ cười thì ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu.

– Kì diệu quá phải không anh? Vài tiếng trước thôi, con bé vẫn còn chưa ra đời. Giờ thì chúng ta đã thực sự trở thành cha mẹ rồi.

Draco nhẹ hôn lên trán vợ và thì thầm qua nụ hôn:

– Cảm ơn em, cảm ơn em, Hermione. Cảm ơn vì em đã mang thiên thần này đến với chúng ta. Anh yêu em.

Hermione nhắm mắt, miệng nhoẻn cười, để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Những tiếng bước chân hướng về phía phòng của Hermione, ông bà Malfoy, vợ chồng Harry và Ron bước vào.

– Hermione, lạy Merlin, bồ vẫn ổn. Malfoy đã rất lo lắng kể từ lúc bồ vào phòng mổ. Cậu ta cứ diễu qua diễu lại không ngừng trong hành lang bệnh viện như thể chân bị phù phép vậy. – Ron vừa nói vừa lấy tay day day hai thái dương – Tôi vẫn còn chóng mặt đây này Malfoy.

Hermione quay sang nhìn Draco, cậu vẫn đang ôm con gái, lắc lư cho con bé ngủ, vẻ mặt  thản nhiên như không quan tâm mọi người đang nói gì nhưng gò má thì đỏ ửng hết cả lên. Hermione phì cười. Ginny đến bên giường nghỉ, nắm lấy tay Hermione:

– Mọi người đều rất lo lắng cho chị, nghe tin chị phải phẫu thuật là bọn em tới đây liền. Ba má em gửi lời hỏi thăm tới chị. Thiệt là phước đức, cả hai mẹ con chị đều khỏe mạnh.

Hermione mỉm cười với Harry và Ginny. Bà Narcissa, sau khi ngắm nghía đứa cháu nội, đến bên Hermione và khẽ vuốt tóc cô:

– Làm tốt lắm con dâu. Ta đã liên lạc với cha mẹ con rồi. Họ nói họ sẽ tới thăm con ngay khi trở về từ Hội nghị ở Ý. Họ gửi lời hỏi thăm và nhắn rằng họ rất yêu con.

Hermione khẽ mỉm cười và gật đầu với mẹ chồng. Cô hướng ánh mắt mình về phía ông Lucius., người đang ngồi tách biệt với mọi người trên một chiếc ghế tựa bên cửa sổ. Tuy rằng không còn cay nghiệt như thời còn ở dưới trướng Voldemort nhưng ông vẫn rất lạnh lùng với cô. Ông chưa từng trò chuỵện, hỏi han hay thậm chí cười với cô dù chỉ một cái nhưng hôm nay, cô đã thấy ông nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi chứ không phải nụ cười nửa miệng khinh bạc độc quyền của gia đình Malfoy.

– Hai đứa đã quyết định đặt tên gì cho con chưa? – Bà Narcissa nãy giờ vẫn chăm chú ngắm nhìn con trai và cháu gái chợt lên tiếng hỏi.

– Jessica, Jessica Jean Malfoy. – Draco trả lời mẹ mình, mặt ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Hermione.

Cô mỉm cười hạnh phúc, đó là cái tên cô vẫn mong muốn được đặt cho con gái mình, bởi, Jessica, cô em gái thân yêu của cô đã qua đời vì một tai nạn khi còn rất nhỏ.

– Đúng là một cái tên đẹp. – Bà Narcissa gật đầu hài lòng.

Draco cúi xuống, âu yếm nhìn cô con gái bé bỏng vẫn đang say ngủ trên tay mình. Đứa bé này sẽ là người bắt đầu một thế hệ mới của gia tộc Malfoy: Jessica Jean Malfoy.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ