Nguyễn Mạnh Cường, 28 tuổi, thất nghiệp, tài khoản ngân hàng chưa tới tám chữ số. Một cái profile phải nói là không những nghèo mà còn hèn. Hắn "duy trì sự sống" bằng cái nghiệp cày thuê. Gọi là cái nghiệp bởi lẽ cày thuê là hành vi bị cấm ở nhiều trò chơi trực tuyến, trong đó có Liên Minh Huyền Thoại. Bằng vào tay nghề xạ thủ đỉnh cao của mình, Cường có thể giải quyết đơn hàng của khách trong một, hai ngày, kéo xếp hạng của tài khoản khách hàng từ đồng nát lên tới nát kim cương.
Đúng thế, hắn là một trong những kẻ khiến cho rank kim cương nát như cám vì đã khiến nhiều người chơi không đủ thực lực góp mặt ở đây, khiến cho bao người cay đắng vì bị tụt rank thảm. Với tội ác tày trời như vậy, hắn đã bị một thế lực thần bí nào đó cho đăng xuất khỏi Trái Đất. Hắn không nhớ đã bị đá khỏi địa cầu bằng cách nào, chỉ biết khi mở mắt thì hắn đã rơi vào một ngôi làng của người trung cổ. Tệ hơn nữa, cơ thể hắn bị một lời nguyền nào đó biến cho trẻ lại mười năm, trở lại tuổi 18, cái độ tuổi bị coi là trẻ trâu trong xã hội.
Hắn phát bực vì điều này, bởi lẽ, có mỗi gương mặt già nua để dọa dẫm bọn trẻ trâu mà giờ lại biến ngược thành trẻ trâu thì hắn đâu còn tiếng nói trong xã hội nữa? Đó chưa phải điều tệ nhất. Ngôi làng này, đúng ra là thế giới này không có thứ mà hắn cần. Không điện, không mạng Internet, không cả Liên Minh Huyền Thoại. Cho chừa cái tội cày nát rank Việt. Nhưng cách trừng phạt này liệu có hơi quá đáng không? Hắn cũng chỉ là người nghèo túng đang tìm cách vật lộn sinh tồn trong một xã hội coi đồng tiền là trên hết thôi mà?
"Tao năm nay hơn hai mươi bảy tuổi rồi mà tao chưa gặp một cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tao mà biết thằng nào ném tao về cái thời trung cổ này thì tao đấm cho mấy nhát!"
Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến dân làng cảm thấy lạ lẫm. Nhưng điều lạ lẫm ở đây là hắn lại nghe và hiểu được ngôn ngữ của người dân ở đây, dù đó rõ ràng không phải tiếng Việt. Bằng vào vốn kiến thức đúc kết được từ những bộ truyện xuyên không, những bộ manga, anime chủ đề isekai, hắn dễ dàng đoán ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Hắn bị ném sang thế giới khác chắc luôn. Bởi vì địa cầu bây giờ làm gì còn lối sống lạc hậu như dân trung cổ thế này?
Nhà cửa đều là gỗ và đá hết sức thô sơ. Người di chuyển lại dùng xe ngựa... Mà không đúng, sinh vật đang kéo xe không phải là ngựa, mà là một con đà điểu? Khoan, đà điểu sao lại có màu lông trắng như bạch mã thế kia chứ? Chân của bọn đà điểu này cũng to quá mức, trên đầu thò ra một chùm lông như vật đính trên mũ của mấy tay lại còn kéo xe thồ hàng nặng chịch đi một cách dễ dàng nữa. Chúng không phải sinh vật của địa cầu. Hết cách, hắn đành túm cổ một người dân trong làng mà hỏi:
"Ê ông già? Đây là chỗ quái nào vậy?"
Người bị túm cổ ban đầu sợ sệt trước lực tay hung bạo của Cường, song vẫn bình tĩnh đáp:
"Đây là làng Lute, thuộc vương quốc Melromarc..."
Cường buông tay khỏi cổ áo ông già, đầu nảy ra hàng tá suy nghĩ mông lung trong khi những người dân xung quanh đang cố lảng tránh hắn vì hành vi lỗ mãng ban nãy. Làng Lute thì hắn mờ tịt. Nhưng cái tên vương quốc Melromarc lại nghe quen quen. Theo logic thông thường, người được triệu hồi thường sẽ sở hữu một sức mạnh nào đó để thực hiện sứ mệnh tại thế giới này, nên Cường liền thử huơ tay múa chân loạn cào cào các kiểu con đà điểu để xem có skill nào được phóng ra không. Kết quả là người dân làng nhìn hắn như thể nhìn một kẻ đầu óc không bình thường. Bực dọc, hắn đành lủi vào một góc khuất để không ai chú ý tới mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Phiêu Du Cùng Khiên Hiệp Sĩ
FanfictionCường, một thanh niên vô tình lạc vào thế giới của Tứ Đại Huyền Khí, đặt chân tới đế quốc Melromarc, nơi có sự hiện diện của các hiệp sĩ trong đó có Naofumi, Khiên hiệp sĩ tội nghiệp đang phải chịu sự sỉ nhục do kẻ xấu vu oan giá họa. Nắm trước được...