Chương 98: Tẫn Tình (4)

802 114 30
                                    

Tảng sáng, đỉnh Vân Túc chìm trong sắc trắng tang thương. Đầu huyền nhai bùng ngọn lửa đỏ, nhìn từ trên cao tựa vết chu sa chói mắt. Bạch Xử Lang và Bạch Trường Bình nằm song song giữa giàn thiêu, tay nắm tay, đau đáu nhìn nền trời mùa đông ảm đạm.

Tuyết rơi nặng trĩu hàng mi, lửa vẫn bốc ngùn ngụt, giọng hắn trầm thấp vang bên tai: "Có sợ không?"

Nàng lắc đầu, khẽ cười: "Từ nay Trường Nhi sẽ được ở bên cạnh A Lang... mãi mãi..."

Lửa lan tới nuốt trọn đôi hỉ phục đỏ thẫm, như thế này, hai người cũng coi như chân chính thành thân, không còn bất cứ vướng bận gì với thế gian.

Bạch Yết Phi ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy tim hoá tro tàn, đến cuối cùng chẳng còn lại gì, gió thổi liền tan.

Lựa chọn của bọn họ là rời đi, còn nàng, chung qui vẫn phải bám chặt cỗ sinh mệnh bất lực này.

Quay sang tam sư thúc, sóng mắt trở về phẳng lặng: "Tro cốt con sẽ đem đi, huynh ấy là huynh trưởng của con, bất luận thế nào cũng phải khấu đầu trước mộ phần phụ mẫu."

Tam sư thúc không phản đối, dù sao người có lỗi là Bạch Thụy Chương, Vân Túc sơn trang càng chẳng đủ tư cách đòi hỏi: "Còn con, có dự tính gì chưa?"

Bạch Yết Phi im lặng hồi lâu, dải lụa trắng buộc trên đầu bị gió thổi bay tuột mất: "Con chỉ muốn sống yên ổn."

Trận chiến với Ám Vệ quân cùng cái chết của Nam Cung đế đã đẩy Vân Túc sơn trang đến bờ vực suy vi, sau này chỉ đành chuyển đi nơi khác. Nhưng đó không còn là chuyện nàng cần phải suy nghĩ, hết thảy đã có tam sư thúc gánh vác, duyên nợ giữa bọn họ từ nay kết thúc.

Nói xong xoay gót, sau lưng ngọn lửa bùng lên dữ dội, mà phía trước là Tiểu Thất, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bạch Yết Phi rút thanh trường kiếm bên hông đặt vào tay hắn: "Đại sư huynh nhờ ta chuyển cho đệ, tương lai còn dài, nhất định phải trở thành một kiếm khách thực thụ."

Tiểu Thất ôm kiếm gục xuống, khóc không thành tiếng.

Quay lại tiên động, thi thể Cẩm Ngư Mộ vẫn chưa lạnh hẳn, sắc mặt tái nhợt nhưng trông y như còn sống. Lúc nàng đến, A Vạn đang cầm tay hắn thủ thỉ tâm sự.

"Đi đi." Nàng nói: "Hãy sống nốt cuộc đời của mình, đừng để bản thân hối tiếc."

A Vạn nặng nề thở ra một hơi, từ từ đứng dậy, từ từ tiến tới trước mặt nàng: "Ta không đi đâu cả, ta sẽ ở cạnh chăm sóc cô nương và thiếu chủ." Dừng giây lát, lại nói: "Đó là di nguyện của Lâu chủ, ngài vẫn luôn mong cô nương sống tốt."

Buông tay A Vạn, chầm chậm lại gần chiếc giường đá. Nàng ngồi xuống, giọng mệt mỏi: "Thật ra ta muốn hỏi chàng, rốt cuộc trong lòng chàng coi ta là gì? Một công cụ hay một người phụ nữ, dù chỉ chút ít... Mưu cầu một thứ thuộc về mình là sai sao?"

Trong động yên lặng, chỉ nghe tiếng nàng lạnh lùng: "Chàng không chịu trả lời ta, cũng chẳng hề gì." Bàn tay chậm rãi xoa bụng, ngẩng đầu nhìn A Vạn: "Con người sớm muộn cũng có cho mình một thứ riêng, chỉ của riêng ta. Ngươi nói có phải không?"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ