*Author: Mikahawa Zenkura
Em là một đứa con gái lớn lên không biết cha mẹ mình là ai.
Em lớn lên sống trong sự dạy dỗ khắc nghiệt của bà ngoại mình. Không được ăn mặc đẹp, không được trang điểm, không được giao du với bất cứ là quy tắc bà em đề ra cho em suốt mười bảy năm quá.
Mười tám tuổi, bà mất. Em sống một mình lạc lõng trên cuộc đời này vô định hướng. Bà bị bệnh tim mà qua đời nhưng cũng có thể nói rằng em hại bà mình cũng không sai. Làm bà tức chết chính là em bởi em dù không làm nhưng cũng không chịu lên tiếng thừa nhận.
Mười tám tuổi, em lần đầu tiên mua cho mình bô báy màu đỏ rực rỡ nhất mà em vốn yêu thích từ lâu lắm rồi. Và là lần đầu em điểm lên môi mình sắc đỏ, tô vào đôi mắt mình đường kẻ, đánh lên gương mặt mình chút phần và má hồng. Tư ngắm chính mình trong gương em cảm giác mình trở thành một con người khác. Em muốn và chấp nhận với con người mình hiện tại.
“RING…. RING….RING…”
Tiếng chuông điện thoai nhẹ nhàng ngân vang, em liếc nhìn số máy người bạn duy nhất tin tưởng em và cũng là người duy nhất chơi với em trong ba năm cấp ba:
_ Ừ, sao thế?
_ Hôm nay Wild biểu diễn đấy có muốn đi xem không? Mau tới đây đi._ Giọng nói phần khích từ đầu dây bên kia là một giọng nam khàn.
_ Được _ Em cúp máy, với vội lấy chiếc áo khoác đi ra cửa.
Trên đường đi, em sánh bước bên cậu bạn nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về nhóm nhảy cũng tên một người đàn ông nào đó mà cậu ra vô cùng ngưỡng mộ. Một người đàn ông có phần giống như em: không cha không mẹ đã tự đứng dậy để lập lên nhóm nhảy này.
_ Cậu ta đã mời tôi vào nhóm đấy. Câu ta nói hôm nay tới xem rồi trả lời cho cậu ấy.
_ Cậu đồng ý?
_ Ha, đương nhiên rồi. Câu ta rất tuyệt nhé, đươc bao nhiêu các cô gái ngưỡng mộ đấy. Thân hình chuẩn, nhảy đẹp thì miễn chê luôn nếu theo cậu ta chắc chắn sẽ đạt được những gì tôi hàng muốn.
Nghe những lời đó, em thầm cười. Rốt cục hắn ta – tên mà cậu bạn mình ngưỡng mộ cũng chỉ là một tên đàn ông đam mê dục vọng mà thôi chứ có gì khác. Em đã nghĩ rằng hắn được như vậy không phải do tài năng thiên bẩm mà do thứ những người tình của hắn cho hắn mà thôi. Em khinh thường thứ hào quang ảo ảnh đó.
Nhưng… em đã sai. Lần đầu tiên, em sững sờ tới mức vậy. Anh nổi bât giữa sân khấu với mái tóc hung đỏ dựng đứng, ngực trần, mặc quần tụt đi giầy nhảy đã khuấy động cả không gian. Tất cả chìm theo điệu nhạc mà như nhún nhảy cùng anh. Chỉ có em, em đã không biết diễn tả cảm xúc như thế nào mà đứng chết chân ở đấy,bàn tay em lạnh ngắt túm chặt chiếc váy đỏ của mình. Em nhìn anh, cảm thấy thế giới này đối với em rộng lớn mà cũng nhỏ bé quá. Đứng đối diện anh ngay hàng đầu em cảm thấy mình tự ti nhưng nhìn anh nơi phía trên sân khấu lại xa vời quá.
Giữa màn đêm đen, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của màn đêm đen, em núp mình trong chiếc áo da mỏng, cô dấu đi màu sắc đỏ của chiếc váy cùng gương mặt mình vào áo. Em cố gắng chạy, chạy thật nhanh để trốn thoát những gì đang hiện hữu trong trí óc em. Em sợ anh? Có lẽ là như vậy…