Chap 22.

465 67 0
                                    

Sau khi nói chuyện với Tiểu Vy, Hương Ly. Kim Duyên cảm thấy mình sai thật rồi. Nàng quyết định đi xin lỗi cô. Kim Duyên chạy đi tìm cô thì thấy cô đang đi xuống bãi đỗ xe. Nàng mới chạy ra chỗ cô.

-Có chuyện gì?
Khánh Vân cau mày.

-Tôi....
Kim Duyên ngại ngùng.

-Sao?
Khánh Vân đợi câu xin lỗi của nàng.

-Tôi xin lỗi cậu ! Tôi sai rồi. Đừng giận nữa nha....
Kim Duyên nhắm mắt mà nói.

-Ừm.
Khánh Vân cười thầm trong lòng.

-Cậu hết giận tôi chưa vậy?
Kim Duyên hỏi.

-Cậu đoán xem.
Khánh Vân nói.

Cô lấy xe rồi nhìn nàng. Kim Duyên thì đứng im như pho tượng.

-Lên xe đi. Định đứng đây đến bao giờ?
Khánh Vân nói.

-Cậu phải tha lỗi cho tôi đã thì tôi mới lên xe.
Kim Duyên nói.

-Vậy tự đi bộ về.
Khánh Vân nói.

-Cậu đừng nói chuyện kiểu thế !
Kim Duyên nhíu mày.

-Khóc sao? Khóc lớn lên ! Chẳng ai rảnh mà dỗ cậu đâu đồ trẻ con.
Khánh Vân nói.

Kim Duyên nghe xong thì cảm thấy bị tổn thương. Nàng khóc thút thít như một đứa con nít. Khánh Vân nhìn nàng khóc mà xót. Cô thở dài.

-Nín ngay.
Khánh Vân nói.

-Hức....
Kim Duyên vẫn cứ khóc.

-Suốt ngày khóc.
Khánh Vân giúp nàng lau nước mắt.

-Nhìn mặt thấy ghét !
Khánh Vân cau mày.

-Đã bảo không khóc nữa rồi mà ! Có nghe không hả?
Khánh Vân nói.

Nàng vẫn khóc mà còn khóc to hơn. Cô đứng dậy rồi nhìn nàng. Khánh Vân kéo nàng vào lòng mình mà ôm chặt lấy nàng. Kim Duyên khá bất ngờ, nàng ngước lên nhìn cô.

-Xin lỗi vì đã lớn tiếng.
Khánh Vân dịu dàng nói.

-Đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm. Cười lên mới xinh !
Khánh Vân cười.

Nàng nghe xong thì gạt nước mắt đi mà cười tươi. Khánh Vân xoa đầu nàng rồi đưa nàng về nhà. Trước khi về, cô còn hôn lên trán nàng một cái rồi đạp xe về. Khánh Vân về nhà liền mở máy lên.

*Vân bạo lực*
-Tối nay, tôi đưa cậu đi ăn nhé?

*Duyên thấp tịt*
-Ừm ok ! Mấy giờ cậu sang?

*Vân bạo lực*
-6h30.

*Duyên thấp tịt*
-Ok la !

Khánh Vân nhắn cho nàng xong thì nhắn ngay vào nhóm bạn lập riêng mà không có nàng.

*Khánh Vân*
-Đổi kế hoạch !

*Mâu Thủy*
-Sao lại đổi?

*Khánh Vân*
-Làm hòa rồi.

*Thùy Tiên*
-Uầy nhanh dữ !

*Ngọc Châu*
-Ai chủ động trước?

*Khánh Vân*
-Kim Duyên chứ ai.

*Hương Ly*
-Vậy thì tốt quá rồi !

*Tiểu Vy*
-Mấy giờ sang nhà Kim Duyên?

*Khánh Vân*
-7h.

*Cả đám trừ Khánh Vân*
-Ok !

Tối đấy, Khánh Vân sang nhà nàng lúc 6h35. Cô cùng nàng đi dạo ở vincom ngắm đồ các thứ. Kim Duyên đói bụng nên Khánh Vân dẫn nàng đi ăn. Cô toàn gọi món nàng thích.Hai người ăn cùng nhau và nói chuyện rất vui vẻ. Khi đã ăn xong, cô gọi nhân viên ra tính tiền. Khánh Vân đã lên kế hoạch hết rồi, cô trả tiền rồi nói nhỏ gì đó. Một lúc sau, nhân viên bước ra với bó hoa và con gấu bông hình chú chó rất đáng yêu. Cô đứng dậy mà đưa cho nàng.

-Sinh nhật của người yêu mà không nhớ sao được. Tặng cậu nè.
Khánh Vân cười.

-A ! Đáng yêu thế ! Hihi. Cảm ơn nhá.
Kim Duyên cười.

-Còn nhiều trò lắm.
Khánh Vân nói.

-Ý cậu là sao?
Kim Duyên khó hiểu.

-À ! Giờ cũng muộn rồi. Tôi đưa cậu về nhà nhé.
Khánh Vân nói.

-À ừm.

Khánh Vân gọi taxi. Trong lúc đợi, cô nhắn tin cho đám bạn thì đã chuẩn bị xong hết. Cô cười rồi cùng nàng về nhà. Khánh Vân đứng ngoài cửa mà bảo nàng vào nhà. Kim Duyên không nghi ngờ gì mà bước vào nhà thì căn phòng tối om. Nàng mở điện lên thì đám bạn đứng giữa nhà mà nói lớn.

-Chúc mừng sinh nhật cậu. Kim Duyên !
Cả đám đồng thanh.

-Cảm...ơn nhiều các cậu nhiều !!!!
Kim Duyên vỡ òa vì hạnh phúc.

-Cậu nhìn đằng sau cậu kìa.
Ngọc Châu cười.

Kim Duyên quay ra đằng sau. Khánh Vân cầm trên tay hộp màu đỏ. Cô cười rồi đưa cho nàng. Kim Duyên để bó hoa, gấu bông trên ghế rồi nhận lấy hộp quà nhỏ của cô. Nàng mở ra thì có một đôi vòng tay. Kim Duyên vui vẻ mà ôm chầm lấy Khánh Vân.

-Mong là cậu thích !
Khánh Vân cười.

-Tôi thích lắm !!
Kim Duyên cười tươi.

-Để tôi giúp cậu đeo nhé.
Khánh Vân nói.

Cô cầm bàn tay của nàng rồi dịu dàng mà đeo vòng tay vào giúp. Cô đeo xong thì cười tươi. Kim Duyên nhìn chiếc vòng mà cười khúc khích. Nàng cũng đeo giúp cô. Hai người nhìn nhau mà đắm chìm vào ánh mắt của đối phương.

-Bọn tôi chưa tàn hình nha !
Mâu Thủy nói.

-Hihi....
Kim Duyên trở về thực tại.

-Tất cả là do người yêu cậu bày ra đó. Sướng nhất cậu nha.
Hương Ly cười.

-Khánh Vân.
Kim Duyên gọi.

-Tôi đây.
Khánh Vân đáp.

-Cúi xuống, tôi bảo.
Kim Duyên nói.

-Nói đi.

*Chụt*

Kim Duyên đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Khánh Vân khoái gần chết mà gãi đầu ngại ngùng. Cả đám bắt đầu ngồi xuống nói chuyện và đặt nến lên bánh kem. Kim Duyên nhắm mắt lại mà ước rồi nàng thổi nến. Mọi người vỗ tay rồi cười nói với nhau.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ