"Mày với Barcode còn quen nhau à?" - Jeff vừa tắt máy người nằm trên giường đã ngồi dậy mặt vẫn còn ngáy ngủ."Đương nhiên rồi! Còn mặn nồng chán" - Jeff vừa nói vừa lấy dây sạc ra để cắm sạc điện thoại vì lúc này điện thoại anh chỉ còn 5%.
"Thế mà hôm bữa khóc lóc bảo Barcode dỗi mày Barcode chẳng thèm nhắn tin với mày nữa"
"Hôm đó là do tao say thôi nha! Với lại hôm qua mới là tao với ẻm mới đi ăn nữa mà" - Jeff bĩu môi khẳng định là Barcode vẫn còn yêu mình.
"Ờ ờ, mặn nồng lắm luôn. Mặn nồng đến mức mà nói chuyện làm tao thức luôn"
"Mày ghẹo gan tao hay gì?" - Jeff định lao đến đánh người kia nhưng người kia lại có cuộc gọi phải bắt máy nên đã đi ra khỏi phòng mà chẳng nói lời nào.
Jeff cũng không hiểu tại sao mình lại thân với một đứa như nó. Nó chỉ kiếm mình lúc cần rồi lại bỏ mình đi lúc hết cần mình.
"P'Mile gọi em chi ạ?" - Là anh trai cậu gọi đến.
"Anh gọi đến để hỏi em đến ký túc xá chưa?"
"Ô hổ, em lớn rồi đâu còn là con nít nữa đâu mà phải gọi hỏi xác minh"
"Ai biết mày, lỡ mày đi đâu lung tung không vào ký túc xá thì sao?"
"P'Mile nghĩ em làm chuyện đó luôn hả?"
"Ừ tao nghĩ luôn đấy"
"Cơ mà anh gọi mày vì ba má hỏi chứ anh đây cả đống chuyện để làm chả muốn phiền gọi đâu nha" - Đầu dây bên kia sợ người nghe biết mình lo cho nên nói xạo.
"Thúii! Thế em cúp máy đây" - Người bên này thì tưởng được một hôm anh mình lo cho mình nhưng hoá ra lại là bị bắt gọi nên bực bội tắt máy cái rụp.
Trước khi tắt máy cậu còn được nghe giọng nói của một người nào đó đã thế anh trai cậu còn đáp lại rất ngọt.
"Tối nay đi ăn với bé không ạ?" - Người nào đó.
"Ừ anh đi ăn với bé, sẵn tiện ăn bé luôn nhooo"Oẹ! Nghĩ đến cảnh anh trai cậu nói chữ "nhooo" thôi là cậu lại rùng mình. Cậu nghĩ chắc nay chả uống lộn thuốc chứ sao mà dễ thương bất thường dị được :))).
Cậu đứng ngoài hành lang một hồi đắn đo suy nghĩ không biết nên đi vào trong phòng Jeff hay là về lại phòng mình.
Suy nghĩ một hồi cậu cũng đưa ra quyết định là đi xuống phòng mình.
Cậu vặn nắm cửa ra nhưng chả mở được cậu cũng chả biết tại sao. Cậu cố hết sức mình để mở cửa một hồi sau chả hiểu sao mà mà đứt luôn cái nắm cửa ra ngoài. Kiểu cậu cầm cái nắm cửa trên tay nhưng cái cửa vẫn chưa được mở.
Người ở bên trong phòng vừa lúc định ra ngoài mở cái cửa nhưng mở hoài không ra liền chửi.
"Cái con chim gì mà hôm nay xui vậy? Mở cái cửa quài mở không ra là sao?" - Người đứng ngoài cửa vừa ngơ vừa cười vì hành động mà mình vừa mới làm.
Chả biết có nên vỗ tay khen bản thân là đai đen nên mở cái cửa một cách tuyệt vời như thế này không nữa.
"Tao là tao làm" - Cậu hét lớn cho cái người trong phòng nghe.
"Hả!? Mày là thằng nào? Thằng nào mà khốn nạn vậy?"
"Bạn cùng phòng của mày chứ còn ai vào đây"
"Mày làm cái gì mà tao không mở được cửa luôn vậy?"
"Thì tao mở cửa nhưng mà mở sao nó rớt luôn cái tay nắm cửa ra" - Người trong phòng nghĩ đến cảnh đó phì cười nhưng cố nhịn, phải làm cho mình thật ngầu trước đã.
"Cái khỉ gì vậy? Nghe vô lý quá!"
"Ừ nghe vô lý nhưng cái tay nắm cửa nó nằm trong tay tao. Mày ra đây mày coi đi" - Người bên ngoài cửa dơ cái tay nắm cửa lên cho người trong phòng thấy nhưng cậu quên mất là thấy sao được tại cách nhau một cái cửa cơ mà.
"Coi thế nào được? Rồi mày định cho mày đứng đó với cho tao đứng trong đây luôn à?"
"Thì giờ đi gọi bảo vệ nè chờ đi" - Cậu đi gọi bảo vệ, vốn đã tính gọi ngay từ cái lúc cậu cầm cái nắm cửa trên tay rồi cơ mà người trong kia lắm chuyện nên cậu phải đứng lại đó trả lời cho hết.
Bảo vệ lên sửa cái cửa. Bảo vệ cũng không hiểu làm sao mà đứt được tay nắm cửa ra bên ngoài. Bác bảo vệ cũng hỏi lý do cậu cố giải thích nhưng bảo vệ thấy nó đúng vô lý tại cái nắm cửa được cài rất chắc để đảm bảo an toàn cho sinh viên.
Bác bảo vệ chỉ nói một câu.
"Chắc cậu là siêu nhân từ đâu giáng xuống chứ cái cửa cỡ này mà cũng làm đứt" - Siêu nhân Bible, nghe cũng có vẻ ngầu cậu đã nghĩ như thế khi bác bảo vệ nói như vậy :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Build, em thích anh
FanfictionKhông có spoil trước đâu, vào đọc thì biết fic viết gì nè.