trao đi cả trái tim, nhận lại bốn năm đau khổ.
nhưng chưa từng hối hận, chưa từng buông tay.
lại một lần nữa, time của em lại tìm người bên ngoài nữa rồi. em vô thức nhét từng miếng cơm sớm đã nguội ngắt vào miệng, trệu trạo nhai vài lần rồi nuối xuống, dường như thức ăn ngày hôm nay đối với em chẳng có vị gì.chiếc bát sứ trắng thuần cạch một tiếng đặt xuống bàn, em thở dài. bốn năm qua, đây cũng chả phải lần đầu tiên em ăn thức ăn như nhai sỏi cát vì nghĩ đến time đang chìm trong triền miên cùng người khác, càng chả phải lần đầu tiên trái tim em như giật nảy lên, giãy giụa trong cơn đau đớn như tra tấn. vậy mà suốt bốn năm, em vẫn như lần đầu tiên mà thống khổ, mà thu mình vào góc tự nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
em ôm gối thẫn thờ trong bóng đêm nửa tiếng đồng hồ, chiếc điện thoại di động đã ngừng hiện trạng thái chờ bắt máy tự bao giờ. bảy mươi hai cuộc điện thoại, không một lời hồi đáp.
không sao, tay của time là kiên cường nhất vì tình yêu em dành cho gã to lớn lắm mà. gã vui là được, em có ra sao cũng không quan trọng.