Pure love - Enchanted

225 24 4
                                    

Không biết từ lúc nào, thỉnh thoảng Todoroki lại ngẩn người dõi theo từng hành động, cử chỉ của cậu bạn cục cằn cùng lớp, Bakugou Katsuki. Cách mà cậu trai ồn ào trả lời những câu hỏi trong giờ học, hay những lúc cậu chàng hùng hồn quát tháo Midoriya vì lẩm bẩm như mấy tên Otaku rởm rít, hay là cả khi Kirishima cùng Bakusquad ôm vai bá cổ cậu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể và luôn bị đẩy ra kèm theo vài tiếng trách mắng. Tất cả đều thu gọn trong ánh mắt hai màu xám xanh mang theo chút thơ thẩn ấy.

"Tránh ra cái thằng nửa nạc nửa mỡ này, đứng đần ra đấy làm gì, mày đang chắn đường bố mày đấy!". Cú huých vai kèm theo tiếng quát tháo nóng nảy kéo tâm trí đang tràn đầy hình bóng ai đó của cậu tóc hai màu về với thực tại.

"Xin lỗi". Cậu thoáng giật mình, nói lời xin lỗi rồi bước theo xuống sân tập nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu trai nóng tính kia. "Vừa rồi cậu ấy đứng gần quá, mình thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngọt như caramel từ cậu ấy".

Buổi luyện tập hôm nay nhằm giúp các học sinh có thể phát triển thêm các tuyệt kỹ của mình từ những chiêu thức có sẵn, tùy theo siêu năng lực của mình mà mỗi học sinh sẽ luyện tập ở những địa hình khác nhau. Tuy là địa hình khác nhau nhưng tất cả đều tập trung ở cùng một khuôn viên của sân Beta để các học sinh có thể vừa luyện tập vừa tương trợ lẫn nhau. Vị trí của Todoroki vừa vặn nằm trong phạm vi mà cậu có thể quan sát cậu bạn tóc vàng kia bất cứ lúc nào.

Cho tới bây giờ, cậu phải thừa nhận là mình chưa từng thực sự quan sát Bakugou một cách tỉ mỉ và chi tiết như thế này, cho dù là ở hội thao hay những lần cả hai đấu tập với nhau. Cậu cũng không biết lý do vì sao mình lại phớt lờ cậu bạn này, có lẽ là vì Bakugou quá xấu tính đi? Cậu ta lúc nào cũng quát tháo mọi người, còn hạch sách bắt nạt Midoriya chẳng vì lý do gì, lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn và thô lỗ, tật xấu của cậu ta để mà kể ra thì có mà đến Tết mới hết. Nhưng kể từ khi nào cậu lại không thể rời mắt khỏi bóng lưng cao ngạo mà vững vàng ấy? Cậu vốn không để tâm lắm mỗi khi Midoriya và Kirishima kể cho nhau nghe chuyện Bakugou tuyệt vời thế nào hay là Bakugou đã thay đổi ra sao, thậm chí cậu còn có chút không tin lắm. Cậu không phủ nhận Bakugou là một đối thủ mạnh nhưng người như cậu ấy có thể thay tính đổi nết sao? Cậu không nghĩ vậy, hay đúng hơn là cậu đã từng không nghĩ vậy. Cho tới buổi chiều hôm ấy.

Một buổi chiều tháng Sáu với cơn mưa mùa hạ xối xả. Tiếng mưa to như trút nước, đến nỗi người ta dường như không thể nghe được tiếng gọi của nhau dù khoảng cách chỉ vỏn vẹn hai mét. Hôm ấy là ngày Todoroki tới bệnh viện thăm mẹ. Mẹ của cậu ngày càng khỏe hơn, sợi dây kết nối giữa hai mẹ con cũng từng bước được kéo gần lại. Mẹ cậu kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày. Tỷ như chị Fuyumi ngày nào cũng ghé qua đưa cơm cho bà, hay anh Natsu thường nán lại bên bà vì không muốn về nhà, hay ông già Endeavor thỉnh thoảng cũng gửi cho bà một giỏ trái cây kèm theo vài lời nhắn cứng nhắc. Trông thấy gương mặt hao gầy xanh xao của mẹ ngày một hồng hào trở lại, tinh thần thoải mái và nụ cười tươi trên nét mặt hiền dịu của bà, Todoroki mừng thầm trong lòng. Gương mặt điển trai ngàn năm không đổi của hotboy mặt liệt giãn ra thành một nụ cười nhẹ, quá khứ đen tối năm ấy như sợi dây leo quấn chặt lấy trái tim cậu cũng dần được buông lỏng.

TdBK fanficsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ