Người đời có mấy ai vượt qua được cám dỗ của dục vọng, nhất là đối với người có tính dục cao như Vương Nhất Bác, lại còn là một càn nguyên cường đại.
Ấy vậy mà khoảng thời gian Tiêu Chiến có bảo bảo và ở cữ, hắn không những không vụng trộm sau lưng anh, còn không vì khó chịu trong người mà cáu kỉnh hay đối xử với anh tệ bạc.
Điều mà rất rất ít người có thể làm được.
Thấm thoắt đã được năm năm hai người kết hôn, gia đình nhỏ êm ấm mỗi ngày cùng nhau sống cuộc sống bình dị giản đơn. Tiêu Chiến sẽ thức dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho ba cha con, dù Vương Nhất Bác đã thuê vú em nhưng anh vẫn thích tự mình chuẩn bị. Vương Nhất Bác chiều theo ý người thương cũng tập thói quen dậy sớm, việc đánh thức hai đứa nhỏ dậy và vệ sinh cá nhân là của hắn, Tiêu Chiến chỉ việc chuẩn bị quần áo, sữa tã và một số đồ dùng cần thiết, cả nhà ăn sáng xong sẽ đưa hai bé đến trường mẫu giáo.
Tỏa Nhi lớn hơn nên đi nhà trẻ, còn Nguyệt Nhi mới hơn một tuổi sẽ ở nhà cùng cha nhỏ, chơi đùa thỏa thích trong nôi đợi khi cha lớn tan làm, đón anh cả về, cả nhà lại quây quần cùng với bữa tối ngon miệng. Hoặc có những hôm Vương Nhất Bác sẽ chở cả ba cha con đi xem hí kịch, xem hát, ăn cơm trong nhà hàng nào đó mới mở.
Cuộc sống của người dân ở đây mỗi ngày một phát triển, mà hầu như ai cũng quen thuộc với vị Vương tiên sinh, người lãnh đạo cấp cao của công ty Vương Tiêu. Nam nhân trưởng thành mà ưu nhã, cả sự nghiệp lẫn gia đình đều gặt hái được thành công, khiến người khác không thể không ngước mắt ngưỡng mộ.
Một càn nguyên mới bước sang tuổi ba mươi, có nhan sắc, địa vị, tài sản hơn hẳn người khác. Ấy vậy mà vẫn thủy chung trước sau như một với phu quân nhỏ bé, người mà mấy năm trước ai ai cũng đều biết nhà họ Vương bỏ vài ngàn lượng vàng thú về làm thiếp.
Hình ảnh mà người ta vẫn thường thấy chính là: Vương Nhất Bác mặc một bộ vest lịch lãm mở cửa xe bước xuống trước, hắn chắn tay trên nóc xe, sợ Tiêu Chiến khi đứng lên không cẩn thận sẽ đụng phải. Tiêu Chiến ôm theo Nguyệt Nhi ở trong xe vừa bước ra, phu quân nhỏ tuổi hơn liền khoác lại áo khoác cho anh, hoặc hắn sẽ ẵm Nguyệt Nhi thay anh, đợi anh mang Tỏa Nhi còn đang chơi đùa ở trong mang ra. Vương Nhất Bác ẵm Nguyệt Nhi trên vai, một tay dắt Tỏa Nhi, một tay luôn nắm chặt tay Tiêu Chiến, bảo hộ anh trong vùng an toàn.
Năm nay Tiêu Chiến đã bước sang tuổi ba mươi sáu, vậy mà nhan sắc nghịch thiên không hề phai mờ, thậm chí ngày càng yêu kiều hơn trước. Có nhiều người khi biết tuổi thật của anh thì không khỏi kinh ngạc, Vương Nhất Bác thật khéo tay chăm sóc.
Lúc đầu Tiêu Chiến dự định mở một tiệm bánh hoặc tiệm hoa, Vương Nhất Bác lại lo lắng anh mệt mỏi nên không đồng ý. Nhưng mà cứ để Tiêu Chiến ở nhà mãi như vậy, anh cũng sớm sẽ chán nản.
Thế nhưng bé con vẫn còn nhỏ, mà Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến chịu khổ cực, anh cũng không muốn để hắn không vui. Mỗi ngày ở nhà chăm sóc Kiên Quả, chăm sóc Nguyệt Nhi, đợi Vương Nhất Bác tan làm đón nhóc lớn về.
Bà nội sức khỏe suy giảm, gần đây lại đã đến mùa đông nên không thường xuyên đến thăm cháu, Tiêu Chiến ở một mình lại nghĩ lung tung, ruột gan nóng như lửa đốt liền thuê xe, mang theo sữa bột cùng vài bộ quần áo của Nguyệt Nhi về thăm bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Nở Muộn [ H ]
FanficVương Nhất Bác cúi đầu nhặt cánh hoa hồng mai vừa rơi xuống tóc Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn kề sát vào anh, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt cùng hơi thở nóng rực trên người đối phương. " Anh có sợ tôi không? " Vương Nhất Bác hỏi. Chất giọng trầm ấm của...