Chương 9

1.4K 130 3
                                    

Cố Nguỵ nhớ lại.

Ba năm trước, khi biết tin dữ, tất cả những người cùng phòng nghiên cứu với Ninh Sở đều đặt vé máy bay đến bệnh viện lân cận huyện Bình Dương.

Bọn họ đổi tuyến xe buýt hai lần, và ngay khi đến bệnh viện lại gặp được cảnh tượng hỗn loạn trước cửa phòng bệnh của Ninh Sở. Một nhân viên y tế lướt qua đám người Cố Nguỵ, hình như thông báo rằng bệnh nhân giường số 10 đã ngừng thở.

Trước cửa phòng bệnh có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang khóc ở cửa. Trước đây Cố Nguỵ đã từng gặp qua một lần, là cha mẹ của Ninh Sở. Mọi người xung quanh bước lên phía trước, nhưng Cố Nguỵ lại sững sờ đứng tại chỗ, không thể cử động được.

Anh vẫn không thể tin được người mấy ngày trước còn nói với anh "Quay lại mời em ăn cơm, anh có chuyện muốn nói với em", giờ lại nằm lạnh giá trên giường bệnh, cách mấy bước chân. Hành lang đi về phía trước mở ra vô tận, giống như kéo ra một đường hầm thời gian, bỏ mặc Cố Nguỵ tại chỗ, mang theo tiếng khóc của người thân và bạn bè, sinh mệnh của Ninh Sở và những suy nghĩ thầm kín từng không muốn ai biết của Cố Nguỵ dần dần biến mất.

Đột nhiên, Cố Nguỵ nghe thấy tiếng nức nở bên cạnh. Có người đang ngồi xổm trong góc tường, cả người anh ta như bò ra từ bùn đất, vô cùng chật vật. Trên hai vai của anh ta có thể nhìn thấy huân chương một cách mờ nhạt cùng hình lá cờ tổ quốc trên cánh tay.

Chắc là cảnh sát, anh ta cũng mất người thân hay bạn bè à?

Người đàn ông đó vùi đầu vào đầu gối, tóc tai bù xù như bị cọ xát dữ dội, khóc thương tâm như vậy nhất định phải là người rất quan trọng.

Giờ phút này, Cố Nguỵ dường như đồng cảm với người xa lạ mà anh chưa từng gặp này, ở nơi xa lạ tràn ngập mùi thuốc khử trùng, bên tai vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếng la hét khàn khàn và tiếng khóc thút thít, nơi mỗi ngày đều diễn ra việc sinh ly tử biệt, bọn họ chỉ là những kẻ tầm thường trong số hàng ngàn người, ở trong một góc khuất mà liếm láp vết thương, đem nỗi đau nuốt chửng.

Hóa ra anh đã gặp Trần Vũ từ lâu.

Ba năm trước, theo cách như vậy, bánh răng của số phận giữa họ đã được xoay chuyển.

Giống như định mệnh ban tặng, vào ngày Ninh Sở qua đời, Trần Vũ đã sớm đến bên cạnh anh.

Lần đầu gặp Trần Vũ, Cố Nguỵ không hề có ý định yêu đương. Anh vẫn lấy cớ quá bận rộn với công việc nên không có thời gian để trốn tránh bố mẹ, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, cho dù ở phòng cấp cứu thường xuyên nhìn thấy sự sống và cái chết, thậm chí có thể bình tĩnh mà tuyên bố người khác tử vong, nhưng trong nội tâm anh vẫn không thể chấp nhận được.

Cuộc sống quá mong manh, và không ai hiểu điều này hơn các bác sĩ.

Cố Nguỵ không phải là người nhiều cảm xúc, bốn năm hâm mộ Ninh Sở, thậm chí có thể âm thầm ở bên cạnh anh ấy mà không nói một lời. Anh chưa từng yêu, chỉ mơ hồ không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Sau khi Ninh Sở qua đời, anh bị trầm cảm một thời gian, sau đó dành hết tâm sức cho công việc. Cuối cùng, Trần Vũ xuất hiện bên cạnh anh.

TRUY TÌM ÁNH SÁNG (Vũ Cầm Cố Tung - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ