gã yêu em một chút nhưng thương em hết lòng.
thiên thần nhỏ thuần khiết và đáng yêu, luôn mỉm cười thật tươi và trên hết luôn một lòng hướng về gã chính là tay. trần đời làm gì có mấy ai tìm thấy một người nguyện dành cả một cuộc đời ngắn ngủi để yêu bạn dù phải ôm hết mọi khổ đau vào lòng?
nghĩ đến đây, gã mỉm cười vén mái tóc vàng kim bồng bềnh của em rồi nhẹ nhàng ấn phiến môi lên vầng trán ấy.
"tay, dậy thôi"
"không muốn, tao lười"
em rúc đầu vào trong chăn, lùng bùng phản kháng cái kẻ đang cố gắng làm phiền giấc ngủ quý giá ngày chủ nhật của mình. thật tiếc cho em không nhìn thấy cái nụ cười tràn đầy sự sủng nịch trên gương mặt gã.
em đáng yêu như thế, ngoan ngoãn như thế làm sao mà gã đành lòng bỏ cho được đây? đã từng không chỉ một bạn giường nói rằng gã nên bỏ tay và theo cậu, gã đã không hề suy nghĩ mà đuổi đối phương đi. một người mà từ bé đến giờ trong mắt chỉ có mỗi bóng hình gã, một người dù bao lần bị gã làm tổn thương cũng có thể vì một cái hôn mà bỏ qua, một người làm gì cũng nghĩ đến gã đầu tiên thì làm sao chỉ vì một kẻ ham muốn xác thịt và của cải nhà gã mà bỏ đi cho được? gã thương em nhiều còn không hết cơ mà.
time nhìn xuống người chẳng biết từ bao giờ đã ôm lấy tay gã tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn dở dang. gã cũng không gọi em nữa mà rút tay ra, bế em lên trong khi tay em cũng vô thức choàng lấy cổ gã.
đặt cái thân thể mềm oặt lên bệ đá cẩm thạch ngay bồn rửa mặt, gã thận trọng và nhẹ nhàng đánh răng và lau mặt cho em.
"tỉnh được rồi bồ tao ơi"
gã vừa nói, vừa đặt lên đôi môi còn thơm mùi bạc hà của em một nụ hôn.
________________
phần này là xót đáng yêu nên cho nó soft tí chữ thật ra là yên bình trước bão đấy = )))