Author : Miss
Pairings : TaeNy, YulTi
Rating : PG-15
Category: General
Note : fic có nội dung nhạy cảm , vui lòng click back nếu thấy ko thể đọc đc thể loại nàyPrologue
Gió đêm thoảng qua bộ đồ ngủ vải tơ của Tiffany, đó là một cảnh tượng làm nhiễu lòng người.
Nhìn qua tấm kính to trong suốt, đèn lửa mọi nhà đã tắt hơn nửa, càng tô đậm thêm sự lạc lõng vô vị lên bầu trời tối mịt.
Khẽ nhấm nháp một ngụm cafe đen, vị đắng trên đầu lưỡi và hương nồng xông vào mũi tức thì bắt đầu một sự dung hòa quyến rũ lòng người.
Tiffany nhìn chiếc đồng hồ treo tường mà xuất thần, giờ này thì người luôn chấp hành quy luật cuộc sống như Soo Young đương nhiên là đã đang ở trên giường rồi. Một người rõ ràng là muốn nghỉ ngơi thật tốt nhưng lại nửa đêm nửa hôm ngồi uống cafe đen, chắc cũng chỉ có mình thôi chăng, Tiffany tự cười mình, quả đúng thật là quái nhân mà Soo Young hay nói.
Cô thở dài tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, ba năm qua, cô đã thay đổi rất nhiều, lạnh lùng hơn và cũng thích giết người hơn. Cũng có nhiều lúc, cô cảm thấy không đáng để mình lấy đi mạng sống của một người dễ dàng như vậy, nhưng đành chịu thôi, cũng bởi vì họ không phục tùng theo mệnh lệnh của cô. Cũng có lúc, cô nhớ về cuộc sống trước đây, vui vẻ và thoải mái hơn nhiều, nhưng cô không hề ân hận khi đồng ý thừa kế xã đoàn, cô vốn biết, mình sinh ra là để làm chủ Hwang gia, làm người kế nghiệp của ba, chỉ là cô không ngờ ngày này lại đến quá sớm và để có được ngày hôm nay, thật sự, cô đã hi sinh quá nhiều...
" Vì Hwang gia, vì xã đoàn.. tôi đã mất người con gái tôi yêu"
Tiffany bước đến kệ sách, nhẹ chạm tay vào cây đàn violin để cảm nhận nổi đau đang từ từ xâm chiếm mọi ngõ ngách trong tâm hồn...
_ Nếu không vì em...Yul sẽ không chết ... em có lỗi với Yul.CHAP 1
Buổi tối của Hàn Quốc chính là thế giới của Dạ Đảo, là một đảo của ban đêm, nó thần bí, nó không thể xúc chạm vào được, giống như hắc ám nuốt chửng tất cả, và, số tiền lớn để gia nhập hội vậy.
Dạ Đảo là một Night Club, nó có một hệ thống bảo toàn tinh xảo và chặt chẽ, Dạ Đảo có thiết kế xa xỉ, có sân nhảy hào hoa, có chụm đèn chói lòa, có rượu nồng thượng hạng, có courtesan xinh đẹp và quyến rũ, một góc kẹt, một âm hưởng của nó cũng có thể khiến bạn say đắm điên cuồng.
Dạ Đảo cũng không chỉ là một Night Club, sòng bạc dưới đất, hội trường đấu giá, giao dịch vũ khí. Chính bởi vì hệ thống bảo mật không một tí sai sót nào mà Dạ Đảo trở thành một khu giao dịch tự do.
Tiffany ngẩng đầu uống hết Long Island trong ly, ánh đèn chiếu lên phần cổ nơi làn da trắng nõn của cô làm ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy một giọt dịch thể nghịch ngợm đang chảy xuống dọc theo khuôn mặt làm say lòng người, chảy vào lớp áo trong mang lại biết bao nhiêu suy nghĩ của người ngoài. Thế nhưng, cô gái đầy sức hút với từng cử chỉ nhỏ này lại không hề dẫn đến một lời mời hỏi nào của bất kỳ ai một cách lạ thường, chỉ vì, cô đang ở phòng trong.
Long Island trong ly đã xuống đến đáy, nhưng Tiffany không hề có ý định rót tiếp một ly nữa. Rất nhiều năm trước, khi cô còn nhỏ, một ly Long Island là không thể nào làm một cô gái muốn say như cô dừng tay lại, nhưng hiện giờ cô rất ít uống rượu mạnh, có lần, cô hỏi thuộc hạ trung thành nhất của mình liệu đó có phải là dấu hiệu của sự lão hóa hay không, người đó chỉ cười mà bảo có lẽ sau chừng ấy năm, cô mới có đủ dũng khí để trở nên tỉnh táo mà đối diện với cuộc sống này.
Bước chân tiến về phía trước, trái tim trầm tĩnh suốt cả một đêm bắt đầu có chút xíu nhảy nhót và vì cô mà giương khóe môi lên nở ra trên đó một nụ cười đắc ý
- Tiffany !
Cửa chỉ vừa được mở ra một khe hở, một bóng người xinh đẹp đã bay nhào vô, thế nhưng Tiffany không hề phản kích lại như phản ứng tự vệ bình thường, cũng không né tránh một cách lạnh lùng, mà dùng chân đẩy cánh cửa chưa đủ cho hai người đứng ra, một tay ôm lấy vòng eo của cô gái nhỏ nhắn, tay kia nâng cằm cô gái lên, đôi môi ghé vào tai của cô gái:
- Girl, you always amaze me.
Nói xong cũng không quên đặt lên gò má cô gái một nụ hôn rồi mới buông cô gái bị cầm cố trong tay ra.
- Thấy ghét! _ Yoona lui lại vài bước, lấy một tờ khăn giấy ra lau đi vết son lờ mờ trên má của mình. - Cô xem, Fany lại ghẹo tôi.
- Ai bảo cô đi khiêu gợi người ta? _ SooYoung đang pha trà ở một bên ngẩng đầu lên nhìn một cái. - Người tự dâng mình tới cửa thì cũng giống như tiền từ trên rời rơi xuống thôi, chỉ có kẻ ngốc mới không đưa tay chụp lấy
Tiffany nhún nhún vai một cách vô tội
- Mà tôi lại không phải là kẻ ngốc.
Yoona "hứ" một tiếng rồi đi về phía quầy bar, tự pha cho mình một li nước trái cây đủ màu sắc mà theo Fany nhận xét, thứ nước đó chẵng ngon lành gì.
_ Hôm nay coi bộ tâm trạng của Fany không tệ cho lắm, cả người trong nhà mà cũng ghẹo được
Tiffany mỉm cười nói bằng giọng nữa thật, nữa như đang đùa cợt:
_ Em đang nói tới việc em là người nhà của Fany hay em muốn trách chuyện từ trước tới giờ Fany không để ý tới em ?
Yoona bị Tiffany làm cho cứng họng, không biết cách gì cải lại nên đành lãng sang chuyện khác
_ Fany gọi em đến không phải chỉ để nói những chuyện này chứ
Tiffany nhếch môi nở một nụ cười
_ Dĩ nhiên, _ Cô quay sang ra hiệu cho SooYoung _ SooYoung khẽ gật đầu rồi đưa cho Yoona một xấp tài liệu trong khi Tiffany vẫn nói bằng cái giọng bình thản vốn có của mình _ Em cho người điều tra tên này cho chị, chị muốn biết thật ra hắn và ShinMan có quan hệ gì.
Yoona đọc sơ qua profile của "con mồi" rồi khẽ hỏi bằng một giọng khá tò mò nhưng cũng có vẻ vô cùng thận trọng vì cô không dám làm Tiffany bực mình
_ Chuyện này sao chị không giao cho đàn em của mình điều tra ?
_ Đám đàn em trong xã đoàn đa phần điều rất kính nể ShinMan, chị không muốn vì một chút sơ xuất khiến hắn đâm ra đề phòng. Con người này có ý đồ gì, dĩ nhiên chị biết rất rõ, nhưng muốn loại cái gai này, không phải ngày một ngày hai. SooYoung và chị nghĩ giao việc này cho em là thích hợp nhất.
Yoona bỗng ngồi lên chân Tiffany rồi khẽ nói nhỏ vào tai người bên cạnh bằng một giọng rất lẳng lơ và khiêu khích:
_ Thà bỏ tiền cho một sát thủ như em, còn hơn là tin tưởng anh em của mình sao...
Yoona đưa tay vuốt nhẹ lên má của Tiffany khiến Tiffany có chút cảm giác thích thú, ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng ho khan của SooYoung làm cô phải lấy tay ngăn Yoona lại:
_ Tất nhiên là chị phải tin tưởng em.
Yoona có thể nhận ra thái độ không "hưởng ứng" của Tiffany, cô ngồi dậy nở một nụ cười thật quyến rũ
_ Được rồi, lần sau khi đến đây, em nhất định sẽ cho chị câu trả lời về những gì mà chị muốn biết
_ Rất tốt ! SooYoung, đưa Yoona ra ngoài, với lại tặng cô ấy thẻ discount 75% ...
_ Dạ !
Yoona theo SooYoung rời khỏi phòng làm việc của Tiffany, bây giờ cô chỉ còn ngồi một mình trong gian phòng rộng, từ đây, cô có thể quan sát tình hình ở Dạ Đảo qua mấy cái tivi cỡ lớn. Việc kinh doanh của Dạ Đảo chưa bao giờ ế ẩm, nhưng nói cho cùng đây chỉ là một trong những nơi cô được thừa hưởng từ cha, chuyện kinh doanh của xã đoàn vốn rất nhiều nhưng đây là nơi hiếm hoi mà cô cảm thấy có đôi chút hứng thú để đầu tư chút tâm sức , cũng may, lúc nào bên cạnh cô cũng có những thuộc hạ rất mực trung thành, ngoài SooYoung ra, còn rất nhiều người tài giỏi sẵn sàng bán mạng cho cô, cũng nhờ họ giúp đỡ nên cô có thể lười biếng ngồi đây run chân, và thanh thản thưởng thức một li Long Island, nhưng thỉnh thoảng, cái nhã hứng của cô cũng bị người khác làm phiền ... như lúc này vậy...
_ Lại uống rượu nữa sao, tối nay không có hứng thú ra ngoài à ? Không giống với tác phong của em cho lắm
Tiffany quay sang nhìn SooYoung, thở dài...
_ Cũng phải coi em có hứng hay không, chẳng phải lúc nãy hứng thú của em đã bị chị đuổi đi rồi đó sao...
SooYoung giống một bà chị khó tính, bỗng nghiêm giọng nói với đứa em nghịch ngợm của mình
_ Không nên đùa giỡn với một sát thủ, người thông minh như em, không lí nào lại không biết
Tiffany nhún vai làm như là rất bất lực, rất tội nghiệp và không còn cách nào giải quyết nữa
_ Vậy thì đành chịu, nhưng chị phải đền lại cho em nếu không....đừng trách em không nể tình
Giọng Tiffany nhẹ tênh, nữa thật, nữa đùa, nữa có chút hàm ý làm SooYoung thấy cũng có chút ngượng ngùng, nhưng ngay lập tức, cô lấy lại sự bình tĩnh và nghiêm nghị vốn có
_ Được thôi, vậy đại tiểu thư cứ ở đây, mọi chuyện để tôi lo liệu
Tiifany mỉm cười nâng ly ngang mày
_ Vậy thì được, SooYoung đã nói thì em cần gì phải lo lắng nữa
Sáu giờ sáng hôm sau, SooYoung cứ vậy mà xông thẳng vào phòng ngủ của Tiffany, cô không có ý đánh thức Tiffany dậy, nhưng người nằm bên cạnh Tiffany thì lại bị SooYoung lay dậy và kéo ra ngoài một cách không hề thương tiếc, mặc kệ cô gái đó áo quần vẫn chưa được chỉnh tề. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, SooYoung mới để cô gái đó vào Toilet ở cuối hành lang để mặc lại y phục và tự mình đưa cô gái khỏi căn biệt thự của Tiffany.
SooYoung nói bằng một giọng rất lạnh lùng và cũng có chút hâm dọa sau khi đưa cho cô gái nọ vài ngàn, cái mà cô cho rằng chẳng đáng là bao:
_ Chuyện tối qua, tốt nhất là cô không nên ghi nhớ...sau này cũng không được phép xuất hiện ở Dạ Đảo nữa.
Cô gái nọ tỏ ra không mấy hài lòng với cái cách mà người ta đối xử sau khi đã qua đêm với mình
_ Có cần tuyệt tình vậy không ?
SooYoung quay sang nhìn cô gái bằng ánh mắt rất lạnh:
_ Hoặc vĩnh viễn không bước chân vào Dạ Đảo, hoặc chết..._ Cô đóng cửa xe lại thật mạnh rồi nói với người tài xế _ Steven, đưa cô ấy đi...cậu biết phải làm gì rồi chứ ?
_ Ok ! _ Steven gật đầu rồi lái xe đi, vậy là từ đó trở đi, người ta không còn thấy cô gái nọ xuất hiện ở Dạ Đảo nữa. Có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh việc những cô gái được SooYoung gọi đi tiếp khách điều mất tích một cách bí ẩn. Không ai biết họ đã đi đâu và cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản là họ sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng không một ai dám hỏi rằng họ đã đi đâu, bởi nếu muốn được sinh tồn ở Dạ Đảo, thì cách tốt nhất là phải biết im lặng và tỏ ra khờ khạo...bởi vì nơi đây, vốn không dành cho những kẻ quá thông minh.