Chương 13: Thương nhớ quá nhiều không thể bay lên

1.6K 238 26
                                    

Học viện Brooklyn, Canada.

Tiêu Chiến đến phòng học chuông vào tiết vẫn chưa reo. Học viện này ngày thường quản giáo sinh viên không nghiêm ngặt lắm, bầu không khí thoải mái, hiện tại đang là giờ nghỉ giữa các tiết, các sinh viên thấy anh tiến vào cũng chẳng để ý, vẫn ngồi vây lại một chỗ như cũ, không biết đang xem cái gì, cười nói ầm ĩ.

Anh đặt giáo án và bình nước của mình lên bệ giảng, nhàn nhã giống như mọi khi bước xuống xem bọn họ đang có trò gì hay, châu đầu vào với đám đông, nhìn qua khe hở vừa bằng một cái đầu chỉ thấy một tờ báo Hồng Kông chẳng biết lấy được từ đâu, Tiêu Chiến híp mắt cẩn thận đọc, là báo tháng trước.

Có du học sinh người Trung Quốc đang dùng tiếng Anh phiên dịch lại nội dung trên báo cho đám sinh viên, trông thấy Tiêu Chiến, giật nảy mình, kéo luôn anh vào thảo luận chung, "Thầy Tiêu, không phải thầy cũng từ Hồng Kông tới sao, cảng Victoria có thực sự xinh đẹp như vậy không ạ?"

Trên báo là ảnh chụp cảnh bến tàu lúc chạng vạng, xa xa là tòa nhà cao tầng san sát, ánh sao lấp lánh cùng với ánh sáng đèn chiếu ra từ du thuyền chở khách, đan xen lẫn nhau tạo nên cảnh tượng huyền bí trên biển, có thể nói là đẹp không sao tả xiết.

"Đương nhiên là thật, còn hấp dẫn hơn ảnh chụp nhiều." Anh là thành tâm khen ngợi, cảnh sắc của Hồng Kông tuyệt đối không thể bắt bẻ.

Sinh viên nghe anh nói vậy càng thêm dũng cảm, chỉ ước tấm ảnh kia có thể phóng đại ra trước mặt để bọn họ tha hồ ngắm thỏa thích, chẳng biết là ai thấy được cảnh tiếp theo trên du thuyền, chỉ vào hai người đứng trên boong tàu trong một bức ảnh khác nói: "Đây là cái gì? Hôn lễ trên du thuyền sao? Này cũng quá lãng mạn rồi, người Trung Quốc là lãng mạn nhất."

Mọi người nghe thấy thế liền hứng thú, ánh mắt dịch chuyển theo đầu ngón tay, nhìn lại tiêu đề của bức ảnh chụp hai người đàn ông tay trong tay đứng trên boong tàu, "Hôn lễ thế kỷ".

"Hai người đàn ông kết hôn sao? Amazing!"

"Hai người này nhìn bóng thôi là biết đẹp trai, quả nhiên nam nhân thích nam nhân chính là thiên đường."

Một tấm ảnh chụp có thể khiến những người trẻ tuổi bàn luận nửa ngày, không ai chú ý tới Tiêu Chiến đứng một bên, từ lúc nhìn thấy bức ảnh đó đã đứng lặng xuất thần một hồi. . .

Ánh mắt anh dừng trên tấm ảnh rất lâu rất lâu.

Hai người nắm tay nhau sóng vai đứng trên boong tàu, giống như đôi tình lữ bình thường nhất thế gian, gió biển thổi bay góc buồm, suy nghĩ của anh giống như cánh diều đứt dây, càng bay càng xa.

Lại bị tiếng chuông vào tiết dồn dập vang lên cắt đứt.

Bứng tỉnh từ trong hồi ức, Tiêu Chiến mới nhớ ra anh đã không còn ở Hồng Kông nữa. Anh vươn tay rút lấy tờ báo, xoay người thong thả bước lên bục giảng, đem tờ báo kẹp vào giáo án của mình, lại biến thành thầy Tiêu nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.

"Được rồi, vào học thôi."

Tiêu Chiến đến Canada ước chừng nửa năm, từng được giảng viên Anh quốc dạy dỗ ra một giọng lưu loát chuẩn Luân Đôn, hiện giờ lại bị ảnh hưởng. Cuối tháng gọi điện cho Vương Ý Tiện báo bình an, tự mình nói vài câu tiếng Anh cho Viên Viên nghe, nhóc con còn cười nói khẩu âm của anh ngày càng chẳng ra làm sao cả.

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ