Tất Khâm chưa từng trực diện đối chiến với Lâm Phụng Bảo. Trong kí ức của hắn, đêm hôm đó Lâm Phụng Bảo bò ra khỏi thủy lao, khắp mình toàn là máu, nhưng hắn ta đã giết sạch một trăm hai mươi cao thủ Hình tự.
Có thể nói con người này nếu so thân thủ, nhất định khó bì nổi Triển Thủy, song chí cầu sinh đủ để hắn ta làm những điều không tưởng. Ngay cả lúc này cổ độc phát tác, thanh trường kiếm vẫn quyết tuyệt đâm về phía hắn, không hề trật nửa li, Tất Khâm phải tập trung cao độ mới tránh thoát.
Dưới bầu trời mùa đông ảm đạm, hình như lại sắp đổ tuyết, lưỡi đao của Tất Khâm sáng loáng, vụt ngang chém trúng cánh tay phải đối phương, nhưng chính hắn cũng bị mũi kiếm cứa một đường ngay cổ họng. Máu túa ra, thanh kiếm sắc chỉ dính một vết máu nhạt, quả thật là món vũ khí tốt.
Lâm Phụng Bảo nhân lúc hắn sơ hở tung người đạp một cước giữa lồng ngực. Tất Khâm vừa ôm ngực lùi ba bước, đám thuộc hạ xung quanh tức thì tham chiến.
Cổ độc khiến Lâm Phụng Bảo chật vật nhưng vẫn đủ sức di chuyển, tựa con mãng xà trườn trong bụi rậm, rất nhanh, đám sát thủ áo đen khó xác định phương hướng, từng người mất mạng ngã rạp xuống.
Xung quanh sặc mùi máu tanh, nhưng trên người hắn ngoại trừ vết thương do Tất Khâm gây ra thì không có nổi một vết máu. Thủ pháp giết người sạch tinh nhanh gọn, đánh giá chủ quan của Tất Khâm, với đà này, chưa đầy ba năm Lâm Phụng Bảo nhất định đuổi kịp Triển Thủy.
Đáng tiếc khí số đã tận.
Thanh kiếm đang chém hăng đột nhiên trở đầu cắm thẳng xuống đất, Lâm Phụng Bảo nhăn mặt ôm ngực, tiếp tục phun ra một búng máu. Vội nhìn Tất Khâm, mắt lạnh thấu xương: "Tránh đường, hoặc là tất cả chôn thây ở đây!"
Tất Khâm lê đao đến trước mặt hắn: "Ngươi có thể đi, nhưng phải chờ hôn lễ cử hành xong."
Bàn tay Lâm Phụng Bảo siết chuôi kiếm càng chặt, đốc kiếm khắc chữ "Lâm", là thanh kiếm đã theo phụ thân nửa đời. Dù rằng không thể hi sinh oanh liệt trên sa trường, nhưng hắn quyết không bỏ mạng vô nghĩa: "Xem ra không cần phí lời với ngươi."
Dứt câu, vạt áo đen chuyển động, nhát kiếm mang theo sát khí cường đại, hai người áp sát. Tất Khâm thừa biết chỉ cần kéo dài thời gian, Lâm Phụng Bảo sẽ bị cổ độc hành hạ mà chết, nhưng không chỉ mình hắn nắm được điểm này.
Đối phương dồn dập xuất chiêu, Tất Khâm chủ định buông đao, chiếc nhẫn sắt đeo ngón giữa xoay qua, nhằm động mạch chủ đâm tới.
Một tiếng "phập" vang lên cắt ngang tiếng binh khí va chạm, Tất Khâm cảm nhận cơn đau nhói lan dần từ ngực trái ra khắp người. Cúi đầu nhìn, thấy đầu mũi tên cắm xuyên qua ngực, suýt thì trúng tim, nhưng đủ khiến hắn không thể tiếp tục cử động.
Cách đó gần năm mươi bước, chiếc nỏ hạ xuống, một người đàn ông tướng tá đô con, đội quân sau lưng ai nấy đều trang bị vũ khí.
Tình thế đảo ngược, đám người đó đến giải vây cho Lâm Phụng Bảo, thủ lĩnh cầm đầu trước kia từng làm tướng dưới trướng Lâm Kính, cũng là người từng bị Nam Cung Quân Nghị đem ra làm trò tiêu khiển ở hội săn, nhờ thế mà chạm mặt Lâm Phụng Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
General FictionPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...