Quán quân: Tử - Dương (tập trung vào Dương). Không ngờ đôi này được mong chờ nhất, thắng áp đảo luôn *cắn khăn giấy*, đọc xong không được hối hận đâu đấyyyyy
...
Mười năm sau trận chiến khốc liệt ở điện Thừa Càn, Tinh Nguyệt đã trở về dáng vẻ vốn có của nó, buổi thái bình thịnh thế.
Cũng là mười năm ta xa Tử Phàm, sống an phận dưới chân núi Vọng này.
Ta thường mơ những cơn ác mộng, ngày mẫu thân bị giết nằm bất động trong vũng máu. Mưa tầm tã, ta chạy mải miết, rồi lão ăn mày như con quỷ dữ thình lình xuất hiện tóm cánh tay ta, đè ta xuống. Ta tuyệt vọng trừng mắt nhìn lão, bằng hết thảy căm hận, viên gạch trong tay ta đánh nát bét khuôn mặt già cỗi kia.
Ta thường mơ phụ thân nắm tay mẫu thân đứng dưới gốc xoan đào, như thể ta thật sự đã từng có kí ức đó vậy.
Thi thoảng ta mơ nãi nãi dắt ta đi dạo quanh chùa Tự Vọng, dừng dưới tán cây bồ đề, người kể chuyện xưa bằng một vẻ mặt bình thản.
Nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần ta mơ gặp Nam Phong Tử Phàm.
Ta nghĩ mình đã quên chàng, chẳng thế mà kí ức sót lại rời rạc đến mức ta chỉ nhớ bóng áo trường xanh trong buổi chiều muộn, hoàng hôn in dài bóng chàng trên đất. Nhưng khi chàng ngoái nhìn, ta lại chẳng nhớ nổi khuôn mặt ấy trông thế nào nữa.
Đôi khi ta tự hỏi mình có yêu chàng? Song xua đi ngay, bởi vốn dĩ ta đâu cần câu trả lời. Ta biết Nam Phong Tử Phàm sẽ sống thật tốt nơi hoàng cung xa hoa, còn ta thì yên lòng ở chốn sơn dã này.
Mười năm đã thay đổi nhiều thứ, người chuyển tới chân núi Vọng đông dần, bây giờ tập hợp thành một thôn nhỏ cũng đặt tên là Vọng, cuộc sống của ta vì thế mà náo động không ít.
Lại nói ba năm trước Ỷ Liên xuất giá, gả cho một chàng thợ săn hiền lành. Ỷ Nhi vẫn bám lấy ta như hình với bóng, tìm mấy mối đều không chịu. Hắc Hắc thì đã lớn phổng phao, giờ hơi béo nên chỉ thích nằm ườn trong nhà, nhưng ta biết chủ yếu vì nó già rồi nên sức khỏe kém dần.
Bách Ngạn so với chúng ta bận rộn hơn nhiều lắm, mỗi ngày đều ở miết dưới trấn cùng huynh đệ tiêu cục, tối muộn mới quay về. Ta lo hắn mải làm không chịu để ý ăn uống, mỗi ngày xuống trấn bán rau đều tiện đường mang cơm qua.
Hôm nay cũng vậy, nhưng ta cố gắng dậy sớm, đến tiêu cục sớm hơn mọi khi, thành thử Bách Ngạn vẫn chưa đẩy hàng về. Ta ngồi một chỗ buồn chán, dỏng tai nghe các huynh đệ tám chuyện.
Nghe nói gần đây giặc khấu nổi lên ở phương nam, Hoàng đế đích thân dẫn Thái tử tới hành cung phía nam tránh nóng, tiện thể xử lí chính sự. Bách tính đều đang thảo luận việc này, biết đâu cơ duyên lại gặp thiên tử mặc áo vải đi vi hành.
Ta ngồi yên lặng một chỗ nghe các huynh đệ nói, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đột nhiên nảy ra dự tính lên chùa Tự Vọng thắp một nén hương cầu an.
Thế là đứng dậy rời đi, gặp Bách Ngạn ở bậc cửa. Trông hắn có vẻ ngạc nhiên, ta chỉ giỏ đồ trên bàn, nói: "Huynh nhớ ăn uống đầy đủ, ta đi trước đây. À... Hôm nay là sinh thần Ỷ Nhi, nhớ về sớm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Ficción GeneralPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...