gởi phạm khuê, em của anh.
Sài Gòn, ngày hai mươi tám tháng năm
Gởi Phạm Khuê, em của anh.
Đã bao lâu rồi em nhỉ, kể từ cái ngày anh rời xa em. Ở Sài Gòn, anh nhớ em lắm. Mỗi khi anh đi ngang qua tiệm bán mây, anh lại nhớ tới cái giỏ mây nhỏ xíu em hay đeo bên hông, đựng chai nhỏ mắt, đựng túi đồng xu, đựng chiếc nhẫn đồng mà má Hai gởi em làm kỉ niệm.
Anh gởi về em một lời hỏi thăm, và một lời xin lỗi. Anh hỏi thăm em xem em có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, bệnh tình như thế nào. Ở đây, ngày nào anh cũng nhớ về em, nhớ về hai đứa mình. Anh mong nhớ muốn gặp được em, để gởi lên ánh tóc mai của em những nụ hôn minh chứng cho tình cảm của anh dành cho em. Khuê thân mến, anh cũng gửi đến em lời xin lỗi. Anh xin lỗi em vì vẫn chưa trở về để gặp em. Anh vẫn còn ở đây để cống hiến cho Tổ quốc, cho non sông, và cho quê hương của chúng mình.
Anh xin lỗi em vì anh không thể ở bên cạnh em, săn sóc em như anh đã từng hứa.
Anh sẽ sớm trở về, để anh lại được gặp em, đoàn tụ cùng em, cùng với gia đình em, gia đình anh, nhà của chúng mình.
Những đêm anh mất ngủ, anh lại nhớ về những khoảng thời gian hạnh phúc cùng em. Nhớ đôi gò má phớt hồng bẽn lẽn của em khi chúng mình gặp nhau ở chỗ hò hẹn. Nhớ đôi mắt đong đầy ánh sao của em mỗi khi em thỏ thẻ thương anh. Anh còn nhớ lần đầu tiên hẹn hò của chúng mình, em đứng dưới gốc cây phượng chờ anh. Anh thấy Khuê đẹp, như một ánh sao. À, chết thật, anh cứ mãi nhớ mãi viết về em đến quên cả những điều khác.
Vậy thôi, anh phải kết thư rồi. Mong cho em luôn khỏe, Khuê nhé, đừng trông anh về mà bỏ bữa, thức khuya nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu.
Và cho anh gửi lời hỏi thăm đến tía, má, các cậu các mợ nhé.
Thương em.
Bân.
Sài Gòn, ngày mười hai tháng tám.
Gởi Phạm Khuê, em của anh.
Anh nhớ em nhiều lắm.
Anh vừa nghe nói đơn vị của anh sẽ đi miền trung.
Chết thật, lại phải xa em thêm một đoạn đường thật dài.
Thôi Phạm Khuê, cái tên nghe đẹp nhỉ? Anh thích cái tên này, cũng như thích em vậy. Ngày tháng hoạt động ở đơn vị này thật vui, nhưng cũng thật buồn. Có những chuyện đau lòng đã xảy ra, và cũng có những tin không tốt nữa. Nhưng mỗi lần biết được em vẫn đang ở đây và chờ anh trở về, anh vui lắm. Mỗi khi có tin không vui, anh đều lo cho em. Anh muốn gặp em, ôm em vào lòng.
Anh không thể ở bên cạnh cùng em, để bảo vệ em. Em phải giữ gìn sức khỏe, và sống cẩn thận nhé.
Anh lo, nhưng anh biết em luôn kiên cường.
Thương em.
Bân.
Thanh Hóa, ngày ba mươi tháng mười hai.
Gởi Phạm Khuê, em của anh.
Tròn hai năm anh không gặp được em.
Anh rất nhớ em.