Sau một hồi vật vã, cả hai đã có mặt ở nhà.
Anh: Về nhà rồi, nào cẩn thận. Đứng đấy anh cởi giày cho.
Bạn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vẫn phối hợp giơ chân lên để anh giúp tháo giày.
Anh: Được rồi, về phòng ngủ nào.
Bạn gật gật rồi đi về phía phòng ngủ. Bỗng bạn đứng lại trước cửa phòng, nghĩ ngợi gì đó, rồi đi về phía phòng đọc sách.
Kei nhìn bạn đổi hướng, đồng thời nghĩ về câu nói của bạn học A.
Anh: Đi đâu thế?
Bạn: Đi ngủ á.
Anh: Sao lại vào đây? Phòng ngủ mình bên kia mà?
Bạn vẫn thế đi vào ngồi lên chiếc giường đơn cũ xếp ở góc phòng. Anh từ tốn đi theo sau bạn.
Bạn: Đây cũng là phòng ngủ á, có giường nè, có gối và chăn trong tủ nè. Đây cũng là phòng ngủ á Kei...
Anh: Anh biết mà. Nhưng mình ngủ ở bên kia mà, sao em lại sang đây?
Bạn: Tại Kei mệt á, em sợ Kei bị em làm phiền nên qua đây ngủ...
Bạn: Hồi trước Kei bảo sẽ không vì chuyện nhỏ mà to tiếng với em, nhưng mà hôm qua... Kei mắng em rồi đấy... Em sợ nếu bị làm phiền trong lúc ngủ, Kei sẽ lại tức giận, sẽ lại mắng em... Đến lúc đấy liệu Kei có bỏ em đi không?
Anh lặng người nghe bạn thủ thỉ. Giọng nói bạn hôm nay cũng khác mọi ngày, nó nhỏ nhẹ, run run, không biết là vì rượu hay vì tổn thương mà nó còn có chút nghèn nghẹn. Khác hẳn với bạn ríu rít bên tai anh thường ngày. Từng câu nói nhẹ nhàng rót vào tai anh lại khiến trong lòng anh râm ran khó chịu.
Bạn: Căn phòng này cũng là phòng ngủ á... Nhưng chưa từng một lần mình dùng đến nó. Cái giường này ban đầu nó ở kia kìa, nhưng vì xếp thành phòng đọc sách cho Kei mà mình đẩy nó vào tận đây này... tận góc phòng luôn á vì mình đâu có cần nó mà đúng không?
Nói đến đây, nước mắt bạn đã lăn dài trên má. Đâu cần nó nên mới đẩy nó đi mà, đúng không?
Có lẽ là vì men rượu, bạn nói ra hết những suy nghĩ non nớt của mình. Lần đầu yêu đương, lần đầu dựa dẫm vào một người, lần đầu bị người đó mắng, lần đầu trải nghiệm được sự tổn thương vụn vặn của xã hội trưởng thành. Ngày đó, khi thấy ba mẹ cãi nhau, bạn đã nghĩ thật chả ra đâu vào đâu, mỗi chuyện bé tí cũng khiến họ to tiếng, và rồi nhìn xem, chẳng phải bạn cũng vì một chuyện bé tí mà bị tổn thương hay sao?
Kei có bỏ bạn mà đi không? Liệu mình có thể rời xa nhau vì một lần cãi vã hay không? Hàng loạt suy nghĩ chạy qua bộ não nửa tỉnh nửa mê của bạn.
Ở bên này, Kei cũng không khá khẩm hơn. Anh cũng là lần đầu yêu đương, lần đầu vì một người và cưng chiều hết khả năng, lần đầu phá bỏ sự gai góc của bản thân, dành trọn sự dịu dàng cho một người. Đột ngột bị ép vào một tình thế khó khăn, nếu như là ở trên sân bóng, chắc hẳn Kei sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều, còn ở đây, chỉ có một Kei vụng về với đôi bàn tay lóng ngóng không biết phải làm sao.
Anh: Anh ôm em nhé? Có được không?
Kei xoè tay ra trước mặt bạn. Bạn từ tốn nắm lấy cổ tay anh, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh.
Bạn: Em sẽ không nhiều lời nữa đâu, Kei đừng bỏ em đi nhé?
Kei kéo bạn vào lòng, xoa đầu tình yêu nhỏ của anh, là anh tức giận vô cớ với bạn, vậy mà tại sao bạn lại cho mình là người có lỗi thế này.
Anh: Tay có đau không?
Anh cầm tay bạn, xoa xoa vết đứt qua miếng urgo.
Còn bạn, đã lăn ra ngủ trong vòng tay anh mất rồi.
------
Chưa hết đâu nhưng viết dài quớ tui lười :>>
Còm men cho tui dui ik, tui là tui rep hết áMọi người muốn mở rì quét hem, dạo này lướt tóp tóp toàn rì quét nên thấy nó hay hay keke :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝙺𝚎𝚒] Ôm anh ngủ
FanfictionCuộc sống yêu đương thời đại học của bạn và Kei. Kei vẫn có tính cách của anh ấy nhưng pha trộn cả hình bóng bạn trai trong tưởng tưởng của mình.