Hinegawa Akira có rất nhiều nỗi sợ.
Kinh nghiệm dày dặn đôi khi đi kèm với nỗi sợ, vì để có kinh nghiệm với một việc nào đó người ta phải trải qua việc ấy một cách chân thật nhất, từ đó rút ra bài học để không mắc sai lầm lần nữa.
Vốn dĩ vì phải trải qua quá nhiều thứ, Hinegawa Akira tuy cứng rắn là thế, nhưng nỗi sợ vẫn bủa vây cô một cách bất tận.
Chẳng có gì là mãi mãi cả. Chẳng có ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm.
Hinegawa Akira không sợ chết. Cô sẳn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ bất kì ai cô cho là đáng.
Hinegawa Akira sợ việc mất đi người mình yêu thương một lần nữa.
Hinegawa Akira sợ lựa chọn của mình sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ.
Hinegawa Akira sợ bản thân sẽ lại mất đi lí trí, để rồi lang thang vô định, rơi vào vòng lặp đau khổ vĩnh viễn.
Hinegawa Akira cũng sợ...cô đơn.
Phải. Cô sẵn sàng rời bỏ Teyvat nếu lựa chọn đó khiến nơi này không sụp đổ. Nhưng đến cuối cùng, cô sợ hãi việc mình sẽ không thể gặp lại họ nữa, sợ việc quanh mình chỉ còn sự cô độc bất tận.
Akira không muốn đi. Cô muốn là một phần trong hành trình của họ, là người bạn mà họ có thể tin tưởng, chứ không phải lãng quên vì cô đã tan biến.
Hinegawa Akira không sợ cái chết, cô sợ bị lãng quên hơn, cô sợ việc nhớ nhung nhưng không thể với tới.
Cuộc đời Akira trớ trêu làm sao. Vì tồn tại của cô luôn luôn mang đến bất hạnh.
Bầu trời xám xịt
Mùi máu tanh, khói bụi hòa cùng cái lạnh thấu xương.
Ánh đèn thành phố cảng đã tắt, chỉ còn cái chết lặng lẽ hiện hữu.
Akira chạy qua con đường đổ nát nứt toạc, không thấy ai cả, chẳng còn ai. Tất nhiên rồi, đa số đã sơ tán về khu tập kết dựng nên cách chỗ này hơn 2km về phía Đông.
Nhưng để họ sơ tán hết cần có một số người ở lại chiến đấu.
Cô đang tìm kiếm một trong số đó.
Akira đã rất sợ hãi khi không nhìn thấy bóng dáng đối phương trong khu tập kết.
Ngọc Hành Tinh, Keqing.
Cô không đánh giá thấp chị chút nào. Nhưng dự cảm bất an liên tục bủa vây và cô chạy đến đây, với hi vọng nhìn thấy chị ấy vẫn an toàn.
Akira dừng lại khi cô nhận ra động tĩnh từ đống đổ nát. Một cái bóng cao to đứng lên từ đó, giống ma vật, nhưng có thể nói không thuộc phạm vi lục địa Teyvat.
Lượng lớn tràn vào cảng Liyue, và một số nơi khác như Khinh Sách Trang hay Nhà Trọ Vọng Thư, cụ thể là nơi có con người. Vì lẽ đó nên những người bảo hộ Liyue như tiên nhân không thể tới bảo vệ cảng Liyue và những người có khả năng chiến đấu phải đứng lên, trong đó tất nhiên có Keqing.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ?
Tại sao lại là bọn mày? Tại sao lại cướp đi sự yên bình của bọn tao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Genshin Impact] Lữ Khách Phương Xa
FanficĐiều gì đã mang người đến lục địa này? -"Mong thiên phong đồng hành cùng bạn tới phút cuối." -"Khế ước đã đặt ra sẽ không thể phá vỡ,Nham Vương bảo hộ bạn đến cuối hành trình." -"Biến số của vĩnh hằng,Lôi Điện Tướng Quân phó thác vào bạn,tìm ra sự t...