Tôi không biết phải miêu tả ngài thế nào cả.
Ngài là người uy nghiêm mà dịu dàng, dễ gần chứ không dễ thân, cũng có một chút mưu mô, đôi khi lại hơi đáng sợ.
Và...còn gây ra rất nhiều tai họa cho thế giới...
Nhưng khác với những kẻ kia, tôi không ghét ngài. Nếu theo hướng nhìn của tôi, sẽ thấy ngài thật là một người cha tốt.
Ngài bất chấp tất cả chỉ để phục sinh đứa con của mình. Kể cả phải tàn sát cả nhân loại, kể cả phải hủy diệt cả thế giới, thứ ngài mong muốn chỉ là tiếng gọi "cha" của đứa trẻ, chỉ là bóng hình đứa trẻ nhỏ bé để mình ôm vào lòng. Muốn một lần trong đời thấy đứa con của mình mở mắt, thấy đứa con ấy có thể mỉm cười.
Đương nhiên điều đó không đơn giản rồi. Dù đã tốn cả hàng vạn thế kỷ, tốn cả bao nhiêu sức lực và gây bao tai họa cho thế giới thì điều ngài muốn vẫn chưa thể thực hiện được.
Ngài không mất bình tĩnh.
Vẫn tiếp tục từng ngày từng ngày cố gắng như vậy.
Một người như vậy, Mikaela - kẻ mang linh hồn đứa con của ngài thậm chí không thể hiểu hay sao? Tại sao không một lần cười với ngài? Tại sao không một lần liếc nhìn ngài một cách yêu thương nhất? Vì cậu không muốn? Hay không thể? Hay là không nhận ra ngài?
Tại sao cậu ấy không thử đặt mình vào vị trí của ngài? Tại sao không thử cảm nhận nỗi khổ của kẻ dù đã hàng vạn năm nhưng chưa từng được nghe tiếng con mình lần nào, cảm nhận sự đau đớn khi chỉ có thể nhìn thấy con mình qua lớp thủy tinh trong suốt.
Tôi không biết là như thế nào, không cần biết Mikaela ra sao. Tôi muốn Michael có thể mở mắt và gọi ngài tiếng "cha".
Bởi như vậy, ngài mới có thể hạnh phúc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Owari Seraph} /Tùy bút/Shikama Doji/ Dù có ra sao thì vẫn sẽ mãi yêu "Ngài"
FanfictionNgài bất chấp tất cả chỉ để phục sinh đứa con của mình. Kể cả phải tàn sát cả nhân loại, kẻ cả phải hủy diệt cả thế giới, thứ ngài mong muốn chỉ là tiếng gọi "cha" của đứa trẻ, chỉ là bóng hình đứa trẻ nhỏ bé để mình ôm vào lòng. Muốn một lần trong...