Chapter 268. Để con cho sư thúc xem gây sự đúng nghĩa là gì? (3)
"Hehe. Thật vậy sao? Quả nhiên ta và Phương trượng vô cùng hợp ý nhau!"
"Phương trượng!"
"Làm sao..."
Đám đệ tử Thiếu Lâm ngạc nhiên nhìn về phía Pháp Chỉnh. Nhưng Pháp Chỉnh vẫn hỏi lại với vẻ mặt mềm mỏng.
"Tiểu đạo trưởng đó có vấn đề gì?"
"... Bọn họ đã xúc phạm sự thanh tịnh của Thiếu Lâm Tự ạ!"
"Không phải Thiếu Lâm bị xúc phạm mà là sĩ diện nhỏ bé của con, không phải sao?"
"....."
Pháp Chỉnh lắc đầu.
"Lời của tiểu đạo trưởng nói rất đúng. Lý do môn đồ các môn phái tập trung ở đây là để tỉ thí với nhau. Thời điểm và cách thức diễn ra không như chúng ta muốn thì sao lại đổ hết lên đầu họ được kia chứ?"
"Nhưng không phải đệ tử Hải Nam phái bị thương sao ạ?"
Trước lời chất vấn của Không Hoà, Thanh Minh cười cười tiếp lời.
"Không sao, nếu vậy thì Hải Nam phái sẽ trực tiếp đứng ra chất vấn, ta không biết vì sao sư thầy lại tức giận về việc này. Hải Nam có phải là một chi phái của Thiếu Lâm đâu. Hải Nam phái không có miệng nói à?"
"....."
Không Hoà kinh ngạc đến mức mắt quên cả chớp, nhìn chằm chằm Thanh Minh.
'Sao lại có một tên thế này chứ?'
Tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Vậy nên từ lúc này, nếu Thiếu Lâm đứng ra bảo vệ Hải Nam và đổ hết tội lỗi lên đầu Hoa Sơn, Hải Nam sẽ trở thành kẻ ngu ngốc chuyện bé tí cũng không giải quyết được và phải mượn uy danh Thiếu Lâm.
Dù sự thật không phải như vậy nhưng làm gì có chuyện những kẻ hay đặt điều lại có thể bỏ lỡ miếng mồi ngon như vậy được?
Không Hoà cố nén cơn giận, ánh mắt không thể tin nổi liếc nhìn Thanh Minh, người mà chỉ bằng vài ba câu nói đã đưa thế cục đi đến nước này.
Nhưng đáng buồn thay, theo hắn thấy thì có vẻ Thanh Minh vẫn sẽ không dừng lại.
"À không không. Đằng nào cũng nhắc đến rồi thì trực tiếp hỏi luôn đi nhỉ? Này mấy người kia!"
"....."
Thanh Minh ngoái đầu về phía đám môn đồ Hải Nam. Bọn chúng theo phản xạ giật mình thon thót.
"Các ngươi định đích thân ra tay phục thù trên đài tỉ võ hay định kể lể với Thiếu Lâm để bọn họ ra mặt cho đây?"
Sắc mặt đám môn đồ Hải Nam trở nên trắng bệch.
Tên tiểu tử đó đã nói vậy rồi thì họ còn biết trả lời như thế nào nữa.Thà rằng bị đánh bại và trở thành kẻ yếu còn hơn là một kẻ thảm hại giao phó việc trả thù vào tay người khác.
Những kẻ tự nhận mình là đệ tử danh môn... à không, phàm là kẻ lăn lộn trong giang hồ hiển nhiên sẽ chọn như vậy.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Tất nhiên chúng ta sẽ tự mình ra tay rồi!"
"Chỉ cần cầm kiếm lên thì những kẻ như ngươi chẳng là cái đinh gì cả!"
"Tốt hơn hết là ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi! Bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Thanh Minh lần nữa nhìn Không Hoà bằng cặp mắt lạnh lùng.
"Nghe bọn chúng nói gì không?"
Không Hoà trở nên câm như hến.
Đương sự đã quyết định như thế rồi thì Thiếu Lâm còn tư cách gì để mà phát biểu nữa. Thanh Minh lãnh đạm nói.
"Bọn trẻ giao lưu với nhau thì đôi lúc đánh đấm đổ máu tí là chuyện thường tình mà thôi. Chuyện này chả có gì to tát cả nên đừng phiền đến Chưởng môn nhân. Hầy.... Thiếu Lâm Tự từ khi nào lại trở thành một nơi như thế được chứ. Ta nói đúng không hả Phương trượng?"
"Hô hô. Không sai, không sai."
"Phương trượng!"
Không Hoà với vẻ mặt sụp đổ không thể nào kìm nén cảm xúc, hét lớn trước mặt Pháp Chỉnh. Nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt hiền từ chỉ nở một nụ cười nhẹ của Phương trượng, hắn chỉ còn cách cúi đầu không nói lời nào.
"Ta sẽ chỉnh đốn lại lập trường của Thiếu Lâm."
Pháp Chỉnh quay sang Huyền Tông và nói.
"Việc giao đấu trong địa phận Thiếu Lâm Tự rõ ràng là việc làm đáng bị lên án, thế nhưng người trong giang hồ tụ tập cho đại hội tỉ võ tự nhiên sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Không quản mọi chuyện chu toàn âu cũng là trách nhiệm của bần tăng, vậy nên thay mặt Thiếu Lâm Tự, bần tăng xin cáo lỗi với Hoa Sơn phái và Hải Nam phái."
Pháp Chỉnh chắp tay, cúi đầu thật sâu.
Huyền Tông thì hoảng hốt, đám môn đồ Hải Nam thì đứng ngây như phỗng không biết phải làm gì.
"Phương trượng xin đừng làm thế! Phương trượng làm vậy khiến ta không biết làm gì cho phải."
Pháp Chỉnh ngẩng đầu lên, điềm đạm cười.
"Các môn phái nếu có hiềm khích gì với nhau nhân đại hội tỉ võ có thể tháo gỡ. Kể cả không như vậy thì Thiếu Lâm cũng sẽ không nhúng tay vào nữa, vì đây là việc riêng của mỗi môn phái tự giải quyết với nhau.
"Đúng vậy."
Huyền Tông thở dài.
"Tuy nhiên."
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...