Chap 265.

756 47 4
                                    

Chapter 265. Ơ hay, mấy cái thằng khốn kia? (5)
Hương trà ngay khi chạm vào ly không gây khó chịu mà lại thoang thoảng tỏa mùi thơm ra khắp phòng.
Hương trà này lại hợp với cái nơi gọi là Thiếu Lâm Tự đến lạ lùng.
Sau đó, đại sư Pháp Chỉnh của Thiếu Lâm nhẹ nhàng đưa ly trà về phía đối diện và mỉm cười.
"Không biết vị trà này có vừa miệng ngài không."
Huyền Tông cúi đầu tỏ vẻ biết ơn và nhận lấy tách trà từ đại sư.
"Trà do chính tay đại sư Pháp Chỉnh rót ra, thì làm sao lại không vừa miệng chứ. Đây là lần đầu tiên trong đời ta nhận được vinh dự xa xỉ này."
Pháp Chỉnh ngây người trong giây lát rồi lại lắc đầu.
"Trà thì chỉ là trà thôi. Dù là trà của hoàng đế hay là trà của thường dân thì nó cũng chỉ là trà không hơn không kém. Ngài cứ thoải mái mà thưởng thức."
"Vâng, đa tạ đại sư."
Huyền Tông nhấc tách trà lên tay rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Khác với quang cảnh ngoại viện Thiếu Lâm, nội viện của Pháp Chỉnh phải nói là trông có vẻ đơn sơ hơn là nói nó trông thoải mái hay tự nhiên.
"Quả nhiên."
Pháp Chỉnh cũng không có vẻ gì phi thường cho lắm.
Huyền Tông không hề cảm nhận được chút khí tức phi thường nào từ con người đang ngồi trước mặt mình, cảm thấy con người đó không hề phù hợp với cái danh xưng mà nhân gian hay ca tụng - Phương Trượng Thiếu Lâm Tự.
Trông ông ấy chỉ giống như một lão nhân thường thấy ở bất cứ đâu, nếu nói tới điều đặc biệt thì chắc chỉ có áo cà sa lấp lánh đầy uy nghiêm mà ông ấy đang khoác trên người.
Nhưng dù vậy thì Huyền Tông cũng phải kính nể người này như bao người khác.
Bởi vì không ai khác, Huyền Tông biết rõ rằng: Cây cao thì đón gió. Việc ngồi ở vị trí càng cao thì những nguy hiểm tìm đến càng nhiều, ngay cả việc giải quyết tất thảy những điều đó thôi cũng vất vả đến dường nào.
'Đương nhiên như vậy mới là người xứng đáng để đảm nhiệm vị trí phương trượng của Thiếu Lâm Tự.'
Huyền Tông trong lòng vừa cảm thán, vừa ngước nhìn Pháp Chỉnh.
Khi đó, Pháp Chỉnh vừa đặt tách trà xuống bàn rồi cất tiếng.
"Chưởng Môn nhân đi đường xa như vậy chắc là vất vả nhiều rồi."
Mỗi lời nói, mỗi lời nói mà người đó phát ra đều nhự nhàng, thư thái như vậy.
"Nếu so với những người thật sự lặn lội đường xa đến đây thì từ Thiểm Tây đến như chúng ta thật không dám nhận. Nhưng rất đa tạ Phương Trượng đã hỏi thăm và tiếp đón."
Pháp Chỉnh nhìn Huyền Tông rồi nở nụ cười tươi. Xung quanh mắt ông ấy đã phủ đầy nếp nhăn.

"Ta phải đa tạ Chưởng Môn nhân mới đúng chứ. Ta đã nghĩ rằng khi các Chưởng Môn nhân đến sẽ cùng đối ẩm chuyện trò với nhau như thế này, nhưng kì lạ là đã không có ai đến gặp ta trước. Thật không có mặt mũi nào để gặp chưởng môn nhân đây."
Huyền Tông nở nụ cười cay đắng.
Làm sao lại có người không muốn diện kiến Phương Trượng Thiếu Lâm chứ? Họ chỉ không dám gặp trước vì cảm thấy áp lực mà thôi.
Huyền Tông cũng chỉ đưa ra yêu cầu mà không mong đợi gì nhiều, nhưng ông ấy đã bối rối vì giờ đây mình đang ở vị trí này, ngay trong phòng và ngồi đối diện với Pháp Chỉnh.
"Vậy nên ......"
Pháp Chỉnh lặng yên nhìn Huyền Tông rồi bắt đầu mở lời.
"Ta đã nghe nói về việc Hoa Sơn đang dần lấy lại thanh thế của mình. Tuệ Phỏng sau khi đi Hoa Sơn về cũng rất ấn tượng về điều đó."
"Haha......"
Tất nhiên là ấn tượng chứ.
Vì đã gặp qua Thanh Minh mà.
"Đó là việc tốt. Ta đã từng rất đau lòng khi chứng kiến sự thật rằng Hoa Sơn từng vang danh và nắm thiên hạ trong lòng bàn tay đang mất đi sức mạnh đó, nhưng khi nhìn thấy chưởng môn nhân đây, ta dường như có thể thấy được tương lai của Hoa Sơn sẽ tươi sáng đến nhường nào. A di đà Phật."
Pháp Chỉnh vừa nhẩm đạo chú vừa khẽ cúi người. Huyền Tông cũng hơi ngạc nhiên và phối hợp theo.
"Ta nghe nói Hoa Sơn đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc ở Hoa Tông Chi Hội đúng chứ? Chưởng môn nhân thật sự đã vất vả nhiều rồi."
"Thật xấu hổ. Cái đó sao có thể là công lao của tại hạ chứ? Tất cả là nhờ sự nỗ lực của các môn đồ mà thôi.'
Đôi mắt sáng suốt của Pháp Chỉnh lướt nhẹ qua người Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân."
"Vâng, Phương Trượng. Ngài cứ nói đi."
"Nếu đạt được thành tích tốt trong đại hội lần này, khí thế của Hoa Sơn chắc chắn sẽ lại tăng thêm một bậc nữa."
"Ta hy vọng điều đó sẽ xảy ra."
"Nhưng mong ngài hãy cẩn trọng."
Cẩn trọng sao?
Với lời nói đường đột đó, Huyền Tông đã nhìn Pháp Chỉnh với hy vọng sẽ có câu trả lời. Pháp Chỉnh thở dài và nói.
"Con người thực sự là thực thể tồn tại đầy nuối tiếc. Chỉ có số ít người có thể chấp nhận niềm vui của người khác rồi biến nó thành niềm vui của bản thân. Còn lại hầu hết mọi người lại mang tâm trạng giống nhau và trong đó có cả sự ghen tỵ và khinh miệt."
"......."

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora