Chap 264.

813 55 3
                                    

Chapter 264. Ơ hay, mấy cái thằng khốn kia? (4)
"Chính là chỗ này."
"Đa tạ, đa tạ."
"Không có gì. Vậy các vị hãy yên tâm nghỉ ngơi nhé. Khoảng buổi tối lịch trình sẽ được thông báo, nhưng có lẽ ngày mai Phương trượng sẽ tổ chức một buổi nghị sự. Vậy nếu có gì bất tiện các vị cứ nói trực tiếp với tiểu tăng nhé."
"Ta hiểu rồi."
"Được, vậy tại hạ xin phép."
Đệ tử Thiếu Lâm chắp tay cúi chào rồi lui ra ngoài.
Đệ tử Thiếu Lâm vừa đi khuất, các môn đồ của Hoa Sơn đã bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh.
"Bọn họ chuẩn bị riêng một cái khách sảnh luôn cơ."
"Có vẻ như những người nhận được Thiệp Kim sắc sẽ được bố trí khách sảnh riêng. Còn những ai nhận được Thiệp Ngân sắc thì sẽ ở chung trong một khu nhà khác."
Vân Kiếm gật đầu đồng tình với Huyền Linh.
Nhờ công Thanh Minh làm mình làm mẩy đòi Thiệp Kim sắc nên bọn họ mới tránh được mấy chuyện hỗn tạp kia.
Nếu vào ở chung với các môn phái khác trong khách sảnh lớn thể nào cũng sẽ có rất nhiều chuyện phải để ý.
"Nhưng Thiếu Lâm rốt cuộc vẫn là Thiếu Lâm."
"Đúng vậy. Tiếp nhận cùng một lúc nhiều người như thế này đâu phải là chuyện dễ dàng gì, vậy mà bọn họ lại chuẩn bị hẳn một khách sảnh như thế này. Không tưởng tượng nổi họ có bao nhiêu điện các với điện thờ Phật luôn đấy."
Chỉ trong hôm nay thôi mà đã phải cảm thán mấy lần trước tài lực của Thiếu Lâm rồi.
"Nghe nói các chưởng môn nhân dự định ngày mai sẽ tổ chức nghị sự, còn đại hội chắc sẽ bắt đầu từ ngày kia."
"Chắc là vậy. Thật ra đại hội tỉ võ mới là sự kiện quan trọng nhất, nhưng hình thức chính thì vẫn là Đại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ, nên cũng phải tổ chức làm sao cho ra dáng chứ."
Huyền Tông nở một nụ cười chua chát.
Thật ra cái gọi là hình thức nói chung cũng chẳng có giá trị gì, nhưng nó vẫn là vỏ bọc hữu dụng cho phần trọng tâm ở bên trong.
Huyền Tông dĩ nhiên cũng phải góp sức tỉa tót phần vỏ bọc đó sao cho thật đẹp đẽ chứ. 'Phải như vậy thì dáng vẻ hoạt bát của mấy đứa trẻ mới càng thêm nổi bật được.'
Hắn cứ tưởng rằng khi đến đây, khí thế của bọn trẻ sẽ bị đè nén, nhưng có vẻ không phải như thế...
'Không, trái lại còn có chút ngạo nghễ nữa?'
Nhìn bộ dạng của mấy đứa trẻ không khác gì sơn tặc đến cướp hòm công đức, Huyền Tông vừa cảm thấy hài lòng, vừa buồn rầu khôn nguôi.
"Huyền Linh."

"Vâng, chưởng môn nhân."
"Đệ giúp ta cho bọn trẻ tháo dỡ hành trang ra rồi nghỉ ngơi đi. Ta phải đi một vòng xem sao."
"Vâng, chưởng môn nhân. Huynh đừng lo."
Huyền Tông vừa bước ra ngoài, Huyền Linh liền nhìn bọn trẻ rồi nói.
"Các con về phòng tháo hành trang ra đi. Trước khi ăn tối chúng ta sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Đổi lại, các con không được gây chuyện đâu đấy. Bạch Thiên! Nhuận Tông!"
"Vâng, thưa trưởng lão."
" Trưởng lão nói đi ạ!"
Huyền Linh vừa nhìn Bạch Thiên và Nhuận Tông bước lên phía trước, vừa mạnh mẽ nói.
"Các con là đại sư huynh của mỗi thế hệ môn đồ!"
"Vâng!"
"Đừng rời mắt khỏi Thanh Minh một giây nào cả!"
"......"
Hả...
À, vâng...
Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Nghe đến đó, Thanh Minh trợn mắt lên hỏi.
"Con có làm gì đâu?"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Thanh Minh à."
"Dạ?"
Huyền Linh cười tủm tỉm.
"Mặc dù ta tin rất tin tưởng con, nhưng đây không phải là nơi để gây chuyện, ở đây phải biết nghĩ đến thể diện. Con nhất định phải ghi nhớ điều này và không được bày trò gì đâu đấy."
"Ầy, trưởng lão. Con có phải trẻ con đâu."
"Nếu là trẻ con thì ta đâu có lo."
Vấn đề là nó không phải trẻ con. Trẻ con thì gây được bao nhiêu chuyện đâu chứ? Vì Thanh Minh không phải là trẻ con nên mới đáng lo đấy.
"Dù sao thì tất cả những người đứng đầu của các môn phái đều đang có mặt ở đây, cả các môn đồ nhiệt huyết hừng hực của mỗi môn phái cũng đang tập trung rất đông đảo. Vậy nên tất cả phải đặc biệt lưu ý, không được để xảy ra vấn đề gì cả. Có rõ chưa?"
"Vâng, thưa trưởng lão!"
"Được rồi."
Huyền Linh gật gật đầu xách tay nải lên. Hắn cũng cần có thời gian sắp xếp hành trang nữa.

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora