Chapter 253. Đây là ta tự đào mồ chôn mình mà. (3)
"Phù."
Dọn dẹp Y Dược Đường xong, Vân Giác dùng ống tay áo lau lên trán. Một nơi lúc nào cũng đông đúc người ra vào giờ mới thưa thớt bớt. 'Hay thật đấy.'
Đây là cơn bão lớn nhất từ trước đến giờ mà hắn từng trải qua từ khi bước vào Y Dược Đường. Các đệ tử của Y Dược Đường thì không nói, cả các trưởng lão và Thanh Minh cũng cùng nhau đồng lòng luyện chế Tử Tiêu Đan, không phải sao?
Nghĩ đến việc lúc sinh thời lại có thể tạo ra được một thành tựu to lớn, một thành tựu sẽ tồn tại đến muôn đời, trong lòng hắn tự động dâng lên cảm giác tự hào.
Tuy nhiên.
Mặc dù hắn cảm thấy rất vui vì kết quả thành công mỹ mãn... Nhưng từ lúc nhuệ khí bắt đầu hạ nhiệt thì sức lực cũng cạn kiệt luôn.2
'Cứ như một giấc mơ vậy.'
Nếu không nhìn thấy cái nồi Vạn Niên Hàn Thiết nằm ở đó, có khi hắn vẫn sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ...
"Hửm?"
Vân Giác hơi nghiêng đầu.
Hahaha.
Là mơ sao thật sao? Không thấy cái nồi Vạn Niên Hàn Thiết đâu cả...
"......"
Mắt Vân Giác mở to như hỏa đăng trản. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn như thác nước. 'Nồi, nồi Vạn Niên Hàn Thiết đâu rồi?"
Vân Giác mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng chạy ra khỏi điện các.
"CÓ TRỘMMMMMMMMM!"
***
"Rốt cuộc!"
Coongggg!
"Ta phải làm!"
Coongggggg!
"Việc này bao nhiêu lần nữa đây!"
Coongggggg!
Thanh Minh vừa run cầm cập vừa đấm vào nồi Vạn Niên Hàn Thiết.
"Hựựựựự."
Đây là việc mà con người làm sao?
Đào lên, lấp lại rồi lại đào lên.
Bẻ cong những phần đã cắt, xong lại ép thẳng rồi hàn chúng lại với nhau.Huấn luyện chó nhà kiểu này có ngày nó nổi điên lên cắn lại chủ luôn đấy. Người như Thanh Minh đây thì còn đáng sợ tới mức nào nữa chứ? Thế nhưng mà Thanh Minh làm gì có chủ để mà cắn.
"Hựựựựựự."
Thanh Minh vừa thở mạnh ra một hơi vừa đấm vào cái nồi Vạn Niên Hàn Thiết. Trước mắt thì hắn đã đem mấy chục cuốn mật tịch bỏ vào bên trong rồi, giờ chỉ cần ép cái nồi này rồi hàn lại nữa là xong.
"Ây gu cái số của ta."
Việc này sẽ giúp Hoa Sơn bước được thêm một... À không, bước thêm được hai bước nữa luôn thì càng tốt, nhưng thật sự lại có nhiều việc cần phải làm quá.
"Chết tiệt, cứng quá vậy! Thiệt tình!"
Keeeeeeeng!
Dùng kiếm cắt được có một mẩu Vạn Niên Hàn Thiết bé xíu vậy mà dùng nắm đấm ép nó ra thôi cũng tốn hết ngày hết tháng rồi.
"Hừ. Xong rồi."
Sau một hồi bền bỉ cuối cùng Thanh Minh cũng đã ép xong cái nồi, hắn thở ra một hơi rồi nhìn lên phía trên. Cái nồi mà hắn mang theo giờ đã trở thành tấm thiết bản lắp vừa khít vào cái lỗ tròn.
Dĩ nhiên từ giờ mọi thứ mới bắt đầu.
"Ta mà được hưởng vinh hoa phú quý quái gì chứ." Hắn đưa tay chạm vào tấm thiết bản.
Xoẹttttt xoẹt!
Một nguồn nhiệt khủng khiếp tỏa ra từ tay hắn. Phần cạnh của Vạn Niên Hàn Thiết cứng rắn không gì đọ lại cũng bị tan chảy ra, mềm oặt. Thanh Minh ra sức hàn chúng lại với nhau.
"Ai gu cái lưng của ta."
Việc thi triển Tam Hỏa Sân Muội để làm cho Vạn Niên Hàn Thiết tan chảy ra tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng ngay cả với Thanh Minh.
Thi triển Tam Muội Sân Hỏa không phải chuyện khó, nhưng duy trì nó để hàn cái đống Vạn Niên Hàn Thiết này thì lại là một vấn đề khác.
"Ta phải tự mình làm hết thế này đây, cái đám hậu nhân ăn hại!"
Tất nhiên người cắt Vạn Niên Hàn Thiết ra không phải ai khác mà chính là Thanh Minh...... Nhưng thôi muốn thành đại sự thì nên bỏ qua mấy cái tiểu tiết.
"Hâyyyyy yaaaa!"
Ánh mắt Thanh Minh như tóe ra lửa, ngọn lửa trên tay cũng càng ngày càng lớn.
"Hoa Sơn chết tiệt! Ta nhất định sẽ biến Hoa Sơn thành thiên hạ đệ nhất môn phái! "
Không thì nỗi uất ức này chẳng biết xả đi đâu cho đặng.
"Phù. Hừ hừ!"
Sau khi lấp lại hết chỗ đất đã đào lên, Thanh Minh đứng lên trên đó, hai mắt thao láo nhìn xung quanh.
VOUS LISEZ
Hoa sơn Tái Khởi
AléatoireĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...