Thương tích trên người Lệnh Thư tỉ lệ thuận với số lần hắn đến võ đài, mặc dù biết rằng bản thân đang mạo hiểm, hắn vẫn không thể từ bỏ sự hấp dẫn của nơi đó. Dưới một lớp mặt nạ, Lệnh Thư không còn bị thân phận trói buộc, không cần che giấu tài năng, hắn muốn làm gì thì làm cái đó. Nơi ấy không có văn nhân thi sĩ, không có lề luật cụ thể, không có giáo điều cứng ngắc, hỉ nộ ái ố được thể hiện một cách chân thật và trần trụi nhất. Tuy được nuôi lớn trong một môi trường khác xa nhưng Lệnh Thư lại không cảm thấy khó chịu. Trái lại, hắn rất tận hưởng nơi mà bản thân có thể giải phóng cỗ năng lượng luôn hừng hực cháy trong lòng.
Tuy vậy, hắn cũng sớm nhận lấy hậu quả của mình. Những vết thương chồng chéo trên người khiến hắn không lúc nào an ổn, những lần lẻn ra ngoài vào ban đêm không chỉ khiến thể lực mà trí lực cũng hao hụt. Đã vậy, hắn còn phải giả vờ luyện tập lỗ mãng như Lệnh Vũ để có lí do giải thích cho thương tích trên người nếu chẳng may bị hỏi đến. Lúc đầu, hắn còn chống chọi được nhưng bây giờ hắn đã gần chạm đến giới hạn của bản thân.
Lệnh Thư không dám ngủ ngày trong phòng, hắn tìm một chỗ kín đáo trong gia trang để tranh thủ chợp mắt khi rảnh rỗi. Những giấc ngủ như thế này thường là những giấc ngủ mê mệt, không sâu chẳng nông, uể oải nhiều hơn là thoải mái. Hắn ngủ một giấc dài, từ khi trời còn gắt nắng đến khi hoàng hôn tắt hẳn. Lúc giật mình vùng dậy, Lệnh Thư nén không được một tiếng kêu đau đớn, thương tích trên cơ thể khiến hắn không thể chịu được những động tác bất ngờ như vậy. Lệnh Thư đau ứa nước mắt, vừa chịu đựng cơn đau vừa cảm thấy may mắn vì mấy ngày nay không đến võ đài, nếu không thì không biết thành ra nông nổi gì nữa.
- Sao rồi?
Lệnh Thư giật mình, ở một nơi không xa trong căn phòng tối, một bóng người khác đang im lặng quan sát hắn.
- Nhị... nhị ca?
Mặc dù không nhìn rõ mặt nhau nhưng Lệnh Thư có thể đoán ra gương mặt không lấy gì làm vui vẻ - thậm chí hẳn là khó chịu và khó hiểu – đến từ nhị ca.
- Đứng dậy được không?
- Được... đệ không sao...
- Ra ngoài trước đã. – Lệnh Hồng quay người.
Nhị ca là một người rất điềm tĩnh, gần như lúc nào cũng hòa nhã, có điều, thân là đệ đệ thân thiết với hắn nhất, Lệnh Thư biết rằng cửa ải lần này không dễ qua. Nhị ca là một người gần như không bao giờ nổi giận, đúng vậy, chỉ gần như thôi...
- Chỉ nhị ca mới biết đệ ở đây. – Lệnh Thư pha trò, cố không để lộ ra bất cứ sơ hở gì.
Gia trang rất rộng nên sẽ có những chỗ ít người lui tới hơn những nơi khác, một trong những góc yêu thích của cả hai huynh đệ là đây – góc vườn bị bỏ hoang phía đông, nơi tọa lạc của một tiểu viện nhỏ. Sau trận hỏa hoạn do Cố gia tấn công năm đó thì chỗ này đã bị hư hỏng nặng nề, từ ấy thì cũng chẳng còn ai ở.
Lúc nhớ mẹ hay lúc cần an tĩnh, Lệnh Thư sẽ đến đây, một mình phát tiết sự thống khổ hoặc đơn giản là bất động ngây người mặc cho thời gian trôi. Đến một hôm nọ, Lệnh Hồng chợt xuất hiện. Đối diện với một gương mặt đầy nước mắt của tứ đệ, hắn không chất vấn cũng không an ủi, chẳng nói một lời nào mà quay lưng bước ra. Lệnh Thư trân trân nhìn nhị ca, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, mẹ của hắn mới mất chưa lâu, đặc quyền tự do đi lại bên ngoài cũng không còn, đến cả nơi bí mật này cũng bị phát hiện, sự yếu đuối bị vạch trần khiến hắn cực kì xấu hổ, thậm chí còn hi vọng bản thân biến mất ngay tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Tiểu Thuyết ChungPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.