Hay là mình chia tay?

3.4K 322 16
                                    

Taehyung ngồi co chân trên sô pha, ánh mắt thơ thẩn lại nhìn về phía TV đang chiếu gameshow truyền hình, và chẳng biết anh có nghe lọt chữ nào hay không.

   Đồng hồ trên tường chậm chạp chạy tới con số mười một giờ đúng, ổ khoá điện tử trước cửa nhà cuối cùng cũng mở ra, dẫn lối cho Jungkook trở về với nơi mà mình đã rời đi từ sáng sớm, nhưng trông hắn chẳng có chút tinh thần nào.

Jungkook thấy Taehyung ngồi nơi phòng khách thì cũng không buồn nói lời chào. Hắn đặt cặp tap và áo vest của mình lên ghế tựa bàn ăn, lại vòng vào bếp lấy ra một chai nước lạnh, sau đó mới đem cơ thể nặng nề ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Dòng nước mát lạnh trượt qua cổ họng giúp Jungkook thả lỏng hơn đôi chút, lại nhịn không được mà tựa hẳn cả người vào sô pha, chán nản thở dài.

Taehyung chẳng mảy may quan tâm đến bộ dáng mệt mỏi của đối phương, mắt anh vẫn như cũ dán chặt vào màn hình TV, đầu óc cũng chạy theo những dòng suy nghĩ miên man vô tận.

Cả hai cứ như vậy, im lặng ở cạnh nhau, bầu bạn với những ý niệm cá nhân mà họ luôn cho rằng người kia dù có nghe cũng sẽ không bao giờ hiểu được.

...

-Hay là mình chia tay?

Lời này chẳng biết là do Taehyung hay Jungkook nói ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng đó là những gì mà cả hai đang nghĩ trong đầu lúc này.

-Nhưng như vậy thì bất tiện quá.

Taehyung hờ hững một câu, đầu ngón tay lại vân vê chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu đã sớm bị ăn mòn của mình và Jungkook.

Jungkook ở bên này cũng gật đầu đồng ý với anh.

Nếu họ chia tay thì thực sự rất bất tiện. Mười năm yên ổn cạnh nhau, bạn bè người thân của đối phương cả hai đều quen thân biết mặt, nếu tách ra chắc chắn sẽ phải vòng vo giải thích, quan hệ cũng kiêng kị nhiều hơn. Chưa kể khi trước Jungkook vì muốn ở cùng Taehyung mà bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ lại bảo hắn và Taehyung đã chia tay, khác gì vả mặt cái thằng từng vì người mình yêu mà đánh đổi mọi thứ.

Càng nghĩ càng bế tắc, nhưng càng ở với nhau thì càng ngột ngạt. Cả Taehyung và Jungkook đều biết thế, chỉ là họ không có đủ dũng khí để vứt bỏ chuyện tình này lại phía sau.

...

Taehyung chẳng biết mọi thứ bắt đầu từ khi nào, chỉ là khi anh nhìn lại thì đã thấy mình và Jungkook hơn một tuần không nhắn tin, trò chuyện ở nhà thì ngày càng ít ỏi. Rồi đến một thời điểm nhất định, Jungkook chẳng còn muốn che giấu hay giải thích về vết son trên tay áo nữa, và Taehyung cũng dần đáp lại những lời tán tỉnh khi anh đi uống rượu một mình trong bar.

   Tình cảm của họ dần trở nên xa cách và nhạt nhoà, đến mức Taehyung cảm thấy mình chỉ đang sống chung trong một căn hộ với Jungkook, còn lại những kí ức ngọt ngào mà cả hai đã từng trải qua, giờ phút này đều mất tăm mất dạng.

   Nhiều khi Taehyung nghĩ có lẽ anh và Jungkook không phải là của nhau, mà vì họ là những kẻ háo thắng và cứng đầu nên khi đó mới thấy có được nhau là trọn vẹn đầy đủ.

Nhưng tình cảm suy cho cùng cũng chỉ là cùng một ai đó phù hợp đi qua một đời mà thôi, còn cái gì đó gọi là thiên trường địa cửu, yêu nhau đến già quả thật rất hoang đường.

   ...

   -Hay là mình cố vì nhau một lần đi Taehyung?-Jungkook mở miệng, lại mím cánh môi như không biết lời này nói ra có quá mức ấu trĩ hay không

   -Cố như thế nào?

   Taehyung quay sang, hai mắt vô ưu nhìn lên gương mặt sớm đã không còn non dại của Jungkook. Anh cũng tự hỏi bản thân, bọn họ nên cố như thế nào?

   Jungkook hít sâu một hơi, chủ động cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của Taehyung, thái độ thoáng chốc đã tràn ngập kiên định.

   -Bây giờ mình đi ngủ, mai dậy sớm, trải qua một ngày như thuở mới yêu, được không?

   Hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay Jungkook bất giác khiến cho trái tim Taehyung run rẩy. Anh im lặng nhìn sâu vào đôi mắt sớm đã bị mệt mỏi đánh chìm của hắn, nơi ấy như đang phát ra một luồng sáng vô hình, đủ để những con thiêu thân bỏ quên mạng sống của mình trong chúng.

Và rồi Taehyung đã siết lấy tay Jungkook, chầm chậm gật đầu, khoá chặt ánh nhìn ở phía đối phương.

...

..

.

KookTae | Hay là mình chia tay?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ