09: say

989 74 4
                                    

Đã được vài phút trôi qua, tôi cũng không hiểu vì lý do gì tôi lại tiếp tục phải dỗ dành con người vừa mới mạnh miệng lúc nãy. Hanbin sau khi nghe thấy những lời tôi nói lập tức trong lòng lại sợ hãi muốn rút lui, tất nhiên là tôi đâu có để anh ấy gây ra rồi bỏ chạy dễ dàng như vậy được ~

"Anh đã chạm tới điểm cuối của em rồi Hanbin à, hôm nay anh phải là của em thôi"

"Nhưng anh lo..."

Nhìn mà xem, Hanbin đang run rẩy trong lòng tôi và anh ấy ôm chặt lấy tôi. Mặc dù lời nói là sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng cơ thể lại chẳng thuận theo, cứ vậy mà dính chặt lấy tôi.

"Có em đây rồi, anh không tin tưởng em sao?"

"Anh tin mà, ý anh là...anh sợ, đau..."

"Em biết, nhưng em sẽ giúp anh thoải mái. Chứ anh nỡ lòng nào bỏ chạy ư ~ Đừng ác độc như vậy chứ"

Tôi bĩu môi ra bộ dỗi ngang, Hanbin lúc này chỉ nhìn tôi mà bất lực cười khổ. Phải dùng chiêu này, có phần trẻ con nhưng sẽ ngay lập tức động lòng người yêu bé nhỏ của tôi.

"Vậy...em bắt đầu đi!"

"..."

Hanbin nhắm tịt mắt lại sau khi hét lên. Tôi cũng không nói gì thêm mà chỉ ngắm nhìn đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của Hanbin. Tôi chợt nhận ra anh ấy là người ngoại quốc, dù không phải là Châu Âu hay Âu Mỹ, nhưng cũng là một điều gì đó mới mẻ đối với tôi. Và cho dù tôi chưa từng quan hệ với ai nhưng tôi vẫn luôn muốn biết rằng liệu cảm giác đối với một người Việt Nam sẽ có gì khác (so sánh theo những bộ phim heo đã từng xem). Tất nhiên, chuyện quan hệ giữa hai người sảy ra vì tôi yêu Hanbin, tôi muốn có được anh ấy và tôi muốn cả hai trải qua những xúc cảm tuyệt vời với nhau. Tôi biết chắc rằng Hanbin cũng sẽ có mong muốn giống như tôi, vì yêu nên sẽ luôn muốn ở bên cạnh, luôn muốn gần gũi như vậy đó.

Mọi người có thể nhìn qua tôi mà đánh giá, rằng tôi là một cậu nhóc rụt rè và luôn trở nên lo lắng khi đứng trước một điều gì đó mới lạ. Nhưng hiện tại tôi đã thay đổi khá nhiều, kể từ khi tôi gặp và yêu Hanbin. Anh ấy làm cho tôi có nhiều năng lượng hơn, làm cho tôi trở nên tự tin vào bản thân hơn, làm cho tôi trở nên suy nghĩ thật lạc quan vui vẻ. Anh ấy cũng giúp tôi củng cố những mối quan hệ xung quanh và giúp tôi làm rất nhiều điều. Còn bản thân tôi, đem lại tình cảm cho anh ấy, giúp anh ấy những điều nhỏ nhặt và thay những người thân yêu của anh ấy chăm sóc anh ấy ở một nơi xa quê hương. Cả hai chúng tôi đều đã tin tưởng nhau, coi nhau là một phần của cuộc sống. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ muốn buông tay Hanbin, tôi luôn muốn đem anh ấy nhốt vào tủ kính để không chạy mất, anh ấy có quá nhiều điều sẽ làm phân tâm và dễ dàng bị cướp mất khỏi tay của tôi.

Tôi đưa một bên tay chạm vào một bên má mềm của Hanbin, vươn cổ ra để có thể nhanh chóng chạm vào môi anh. Hai cánh môi nhẹ nhàng từ từ ấn vào nhau, cảm giác mềm mại quen thuộc và sự ngọt ngào xâm chiếm cả não bộ. Khuôn miệng của anh ấy khá nhỏ nên tôi có thể tự động làm chủ một cách dễ dàng, cả hai cánh môi của tôi nuốt lấy anh ấy, mút mát từ môi trên xuống môi dưới. Sau đó len lỏi chiếc lưỡi dài ướt vào bên trong, tách hàm răng trắng sứ của Hanbin ra và xâm nhập sâu hơn nữa. Hanbin há miệng và hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, giữa chúng tôi hiện tại ngoài hương vị tình yêu ngọt lịm ra còn pha một chút men rượu quyến rũ. Dư vị từ đống cồn lúc nãy cả hai đưa vào bụng đã góp phần khiến cho nụ hôn nóng hơn bao giờ hết, hơi men làm nụ hôn mạnh bạo hơn và những hành động khác bắt đầu vội vã.

eunchanxhanbin - âm thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ