Em tan làm khi trời nhuốm đen chưa quá nửa, thời tiết âm u, xám xịt cùng những bước chân vội vã của dòng đời, họ xô, họ đẩy, họ chen chúc, họ giẫm vào giày của em. Shin Yuna tan làm với một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, sếp lại bắt tăng ca và những đồng lương bèo bọt ít ỏi khiến em cảm thấy chán nản. Em muốn thôi việc.
Một cốc mì hộp cùng ly café trong cửa hàng tiện lời, thế là xong một bữa tối những lúc phải làm thêm giờ, cuộc sống thì vẫn vậy, vẫn tiếp diễn, em vẫn sống và mọi thứ xung quanh quá quen thuộc, chúng cứ lặp đi lặp lại như một bảng tuần hoàn. Shin Yuna ghét điều đó vô cùng. Em muốn tự do.
Liếc sang bên phải em thấy đôi bạn trẻ hẹn nhau ăn cơm, quay sang trái lại thấy cặp lưng của một trai một gái đi bên nhau. Lại nhìn sang cốc mì còn đang ăn dở, một bát một đũa chẳng có ai để em trò chuyện cùng. Nhìn ra cửa sổ, có bạn nữ đang cho bạn trai của mình xem lại những tấm hình cả hai vừa chụp, đẹp thật. Lại mở thư viện ảnh trên điện thoại, chỉ thấy ảnh trên cơ quan, may quá còn một tấm selfie. Từ hai năm trước rồi. Shin Yuna cảm thấy tủi thân. Em muốn một bờ vai ngay lúc này.
Ba mong muốn chỉ trong một buổi tối, cũng chỉ là chữ "muốn" thôi. Em không buồn, những cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Shin Yuna luôn tự nói, em là cô gái kiên cường của bố. Nhưng biết sao được bây giờ? Em là cô gái kiên cường của bố, khi đó em vẫn còn bố ở bên, vẫn được sống dưới vòng tay của bố. Cảm giác sống xa nhà chẳng dễ chịu gì, công việc chồng chất công việc, đã lâu rồi em chưa được cùng bố ăn cơm. Shin Yuna nhớ những mâm cơm cùng vài lời hỏi han từ bố. Em muốn được về nhà.
Mong muốn thứ tư xuất hiện, chẳng có Thần Đèn nào hiện ra và giúp em thực hiện chúng. Hiện thực, quá tàn nhẫn với em rồi.
Từ ngày sống tự lập, Shin Yuna có rất nhiều tâm sự, lại chẳng có ai muốn lắng nghe em. Từ ngày sống tự lập, Shin Yuna có rất nhiều mong muốn khác nhau, lại chẳng có ai đáp ứng được cho em. Không một ai ngoài em, muốn tâm sự, muốn có người lắng nghe? Vậy thì em sẽ thu âm và nghe lại. Muốn đi du lịch, không cần đồng nghiệp, em tự làm sắp xếp công việc và đi. Mọi thứ đều là một mình, em ăn, em ngủ, em đi làm đều tự thân em.
Ăn xong rồi, về thôi. Shin Yuna đứng dậy thanh toán, vứt hộp mì ỗng vào thùng rác, chào tạm biệt bà chủ và rời đi. Thôi thì đã muộn rồi cho muộn hẳn luôn đi, mai cuối tuần đâu cần đi làm, Shin Yuna không chọn đi tàu điện đi về như mọi khi nữa, hôm nay em đi bộ thôi.
Bước những bước ngắn trên con đường dài, bỗng em chẳng muốn về nữa, cứ thế em bước, con đường lạ mà lại hoá thành quen thuộc. Đã bao lâu rồi em không được ngắm một Seoul sầm uất về đêm? Màn hình điện thoại phát sáng, là tin nhắn từ group chat của công ty, Shin Yuna chẳng muốn đọc, có khi lại là những tin nhắn dài của trưởng phòng về deadlines tháng này, hoặc đơn giản là những chuyện phiếm nhặt được trên twitter của anh Jeno. Nhưng dòng chữ hiện lên lại khiến em tò mò, và dù gì thì cũng liên quan đến công việc, không thể bỏ qua.
'Tuần sau mọi người tới văn phòng sớm nhé, nghe nói có thêm người được điều vào phòng mình đấy'
Là tin của chị trưởng phòng, nhưng không phải nhắc về deadlines, may quá. Người mới? Chẳng có gì quan trọng, hoặc cùng lắm là thực tập. Shin Yuna không hứng thú lắm về chuyện này, từ năm em vào công ty, cũng được hơn hai năm. Phòng em chưa có thêm người nào mới, chắc các anh chị đồng nghiệp cũng thèm hơi người mới lắm rồi, trêu một chút cũng vui.
Nhưng sao phải bận tâm tới người mới nhỉ? Dù sao cũng chỉ là nhân viên mới, đồng nghiệp mới của mình. Em thấy mình thật rảnh rỗi rồi. Toàn cảnh Seoul về đêm, đèn đường sáng vẫn sáng, xe nào chạy vẫn chạy, mẹ từng nói với em, dân tỉnh lẻ như em khó có thể làm việc lâu dài ở thành phố, ấy thế mà em đã gắn bó ở công ty, thi thoảng chiêm thêm vài câu nói đùa với các anh chị trong văn phòng đã được hơn hai năm rồi, chưa quá lâu dài nhưng nghĩ lại những giờ làm việc chỉ mong được tan sớm, tan đúng tầm, không phải tăng ca đột xuất thì cũng sẽ gọi là lâu. Nhớ lại khoảng thời gian chân ướt chân ráo vào làm tại công ty, không còn những người bạn cùng tuổi ngày nào cùng xách cặp chạy vội từ kí túc xá sang trường Đại học chỉ có trước mắt là những nhân viên kì cựu, lâu năm giàu kinh nghiệm đang đứng ngay trước mặt em và nở một nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng Yuna biết chứ, họ cười vừa để chào đón, vừa là vui mừng vì lại có thêm người san sẻ bớt công việc cho.
Không biết nhân viên mới kia có làm quen được với phòng của em không nhỉ?
...
Lại nghĩ đến người ta, nhưng Yuna cũng là con người, em cũng có trí tò mò của mình, chỉ đang đoán xem người đó là nam hay nữ.