===================================================
Tag couple: VenLumi
(Waring: OOC; R18; dark hoá(một chút
================================
Nhà lữ hành, kỵ sĩ danh dự của thành Mondstadt đang dạo bước trên thành phố nhộn nhịp này cùng người bạn đồng hành nhỏ của mình.ngày nào cũng thế, đi bộ trên thành phố này giúp cô thoải mái hơn.Vừa đi trên thành phố vừa nghe Paimon kể về những chuyện phiền toái mà họ phải đối mặt trong suốt cuộc hành trình của họ trước khi quay về thành phố tự do này.
Những hôm nay, cô thấy mọi thứ trông thật lạ. Bình thường giờ nay hôm nay rất nhộn nhịp, sao giờ này lại yên ắng đến thế .Những ngôi nhà thường ngày rộng cửa chào đón cô nay như có ai đó cố tình mà đóng kín lại, không cho mở từ bên ngoài . Những người dân thân thiện nay chẳng thấy bóng dáng đâu, nhìn không khắc gì một thành phố hoang . Cô cảm thấy có chút lạnh sống lưng.
" Chắc hôm nay mọi người đi ngủ sớm thôi... hi vọng là thế"
cô thầm an ủi bản thân rồi gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu. Chợt cô nghe thấy tiếng đàn quen thuộc trước khi cô rời Phong Khởi để đếm với thành phố cảng Liyue. Cô đến nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy. Quả nhiên không sai.
"Yaho, Lumine em quay lại rồi sao"
nhìn thấy cô, anh lập tức dừng bài ca mình đang đàn lại rồi nhanh chóng chạy tọt lại rồi ôm chầm lấy cô
"Chờ đã....bỏ tôi ra..venti, khó thở quá"
cô khó khăn bỏ anh ra để có thể dễ dành thở, anh ôm cô quá chặt khiên cô không tải nào thở nổi. Venti, nhà lang thang của thành Mondstadt, là một kẻ nghiện rượu, lúc nào cũng hết sức rảnh rỗi,hầu như anh không có việc gì làm. Nhưng đâu ai biết rằng, nhà thơ lang thang rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy lại chính là Phong thần Barbatos, người đã đem lại không nhỏ sự tự do cho thành phố Mondstadt hiện giờ.
"Nè Lumine, em đã đi những đâu thế, mau kể lại hành trình của em cho tôi nghe đi"
anh nhanh nhảu kéo cô lại gần chiếc ghế gỗ gần đó rồi liên mồm hỏi cô và chuyến hành trình của mình. Cô cũng đành bó tay mà làm theo lời anh. Lumine bắt đầu kể về chuyến hành trình từ lúc rời Mondstadt cho đến bây giờ. Anh chăm chú nghe từng lời cô nói mà Lumine lại chỉ chăm chú nhìn vào cánh môi nhạt có chút bóng bẩy vì rượu của anh, nhìn anh không khác gì một đứa trẻ ngây thơ trong sáng với khuôn mặt và thân hình của mình. Bất chợt cô nảy ra một ý tưởng táo bạo. Lumine đột nhiên dừng câu chuyện bảo thân đang kể, cô chạy một mạch đến phong khởi địa. Tất nhiên Venti không khỏi ngạc nhiên mà lon ton chạy theo phía sau cô
Nè nè Lumine, em đến đây làm gì thế ?"
Anh hỏi cô với giọng điệu trẻ con. Bất chợt, cô hôn lên cánh môi anh, nụ hôn cô không mạnh bạo như vũ bão nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Mặc dù là người chủ động nhưng trông có vẻ Lumine mới là người ngộp mất không khí.
"N..nè Lumine em làm gì thế" anh nhanh chóng đẩy cô ra, bối rối lùi lại về sau. Cô nhanh chóng ép anh vào thân cây to lớn.
Venti à, biểu cảm của anh dễ thương thật a~" ngon tay thon gọn của Lumine quẹt qua môi anh, cô nhanh chóng di chuyển xuống chiếc quần bí ngô có chút nhô lên ở giữ vì con cặc của anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai mới là người ngây thơ(ONESHORT)
FanfictionTại sao,..tại sao anh luôn như thế....để rồi người mắc bẫy.....lại là tôi....