-Ông, tại sao nó lại đá con?
Mikey phụng phịu lên án. Mansaku thấy vậy cũng chỉ biết cười cười. Cái này ông thực sự không biết a. Ai ngờ được rằng Takemichi lại dùng cái cách này để thức mấy cái con lười này dậy chứ? Hảo thâm độc.
Takemichi tỏ vẻ mình không nghe, vẫn chuyên tâm ăn uống. Ăn xong, lấy khăn lau miệng còn bảo:
-Masaku, ông còn nợ tôi 3 gói snack, nhớ trả.
-Rồi rồi.
Chẹp chẹp, 2 thằng tiểu quỷ kia lại hại cho tiền ông bay đi không ít. Lát nữa phải giáo huấn bọn nó thôi.
Izana và Mikey không hẹn mà cũng lạnh sống lưng. Lại sắp có chuyện gì xảy ra sao? Họ có linh cảm không lành...
_____________________
Dù sớm hay muộn, hôm qua Izana và Mikey đã khất 1 buổi học, đương nhiên bây giờ bọn hắn bị xách tới võ đường.
-Ông, con đã mạnh lắm rồi! Thằng Mikey thì không nói, sao lại xách cả con đi nữa?
Izana tỏ vẻ khó chịu nói. Mikey nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, cũng lơ đễnh:
-Ầy, sao nii-chan lại lôi em vào chứ? Em rất mạnh nhưng vẫn có tinh thần hiếu học đó nha. Đâu phải như ai đó...
-Mày...
-Mansaku, tôi phát hiện ra rằng khi Izana-kun và Mikey-kun cãi nhau, Mikey luôn dành phần thắng. Lúc đó Izana sẽ luôn lặp đi lặp lại từ "Mày...". Hình như sau đó anh ấy bị hụt hơi, bí từ nên... ờ thì sau đó...
-Nhóc đang liên tục lặp đi lặp lại từ "sau đó..."
Takemichi thắt giày, tỉnh bơ nói. Mansaku nghe được 1 nửa rồi gật gù chỉnh lại.
-Bệnh của rất nhiều người, đó chính là bí từ
Takemichi lắc đầu thở dài nói.
-Chứ không phải chắc nhóc hả?
-Vậy Izana tôi nói lúc nãy giờ để làm cảnh sao?
...
-Được rồi nhóc thắng.
Takemichi không nghe nữa, nó duỗi cơ. Có vẻ niềm tin của nó với Mansaku đã tăng lên 1 chút. Thì cũng chỉ 1 chút. Nhưng nó có thể thẳng thắn thế, cũng là chuyện tốt.
Mansaku nghĩ vậy...
...hoặc không?
-MÀY NÓI AI THUA THẰNG CHÓ MIKEY NÀY CHỨ?
Izana thực sự là 1 người dễ nổi nóng. Trong trường hợp này, đương nhiên cậu ta sẽ không nhịn được như những người khác. Izana xách cổ áo Takemichi lên, dường như không nhịn được giết cậu ta ngay tại đây.
Chỉ là, cảnh này có chút quen...
-Takemichi, nhóc không đánh được với Izana đâu.
Masaku nhắc nhở, tuy vậy ông vẫn thờ ơ. Nói sao nhỉ? Takemichi là 1 kẻ có lòng tự trọng rất cao, nếu Mansaku tỏ vẻ muốn giúp đỡ, vào trong mắt Takemichi sẽ thành lòng thương hại. Dù sao thì thế cũng tốt, ông cũng muốn xem nó sẽ ứng xử thế nào.
-Tôi biết chứ...
Takemichi nhạt nhẽo nói, mặc kệ 2 chân đang lơ lửng.
-Tuy chưa đấu với nhau bao giờ nhưng tôi cũng cảm nhận được khí chất của hắn không dễ chơi...
-Mày nói cái gì...
-Vì vậy nên...
Takemichi khẽ nhăn mặt, đá vào phần eo của hắn. Izana không lường trước điều này, ngã khụy xuống.
-Thực chất lúc sáng, đá bọn hắn mỗi người 1 cái, không đơn giản chỉ là thức bọn hắn dậy. Đó cũng là 1 cách tạo ra điểm yếu của đối thủ. Nè, Izana, thốn không?
-Đệch.
-À, thì ra vậy...
Mansaku gật đầu:
-Tức là nhóc đá vào phần eo của mỗi đứa. Eo là bộ phận nhạy cảm, cũng cảm nhận được nỗi đau nhiều nhất. Ban đầu sẽ thấy rất đau, nhưng sau đó dần dần sẽ không còn cảm giác gì nữa. Nhưng không có cảm giác không có nghĩa là phần eo đã khôi phục hoàn toàn. Chính là cơ thể tự xoa dịu nỗi đau, nếu phần eo tiếp tục nhận sát thương, thì ờ... nó sẽ đau gấp đôi?
-Ông bí từ rồi!
-Thế đấy, ta già rồi, bí là chuyện bình thường. Nhóc ấy, phải kính lão đắc thọ, sao, cái ánh mắt khinh thường ấy là sao chứ?
Takemichi chậc chậc, ừ thì kính lão được chưa. Không khịa nữa là được chứ gì? Phiền phức. Đồ cáo già.
Shinichiro thấy vậy cũng chỉ biết cười, Izana hôm nay đúng thật là ăn phải quả đắng rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Action-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...