Chương 20

2.1K 286 17
                                    

Vào buổi sáng ba ngày sau Takemichi cũng được phép xuất viện. Dù sao cũng là không đành lòng nhìn một thanh niên chịu nhiều khổ, bác sĩ điều trị cho cậu đã lén bọn Kanto nói cậu có muốn đến đồn cảnh sát lúc này không. Ông sẽ cố hết sức để hổ trợ cậu.

Cậu lòng vừa cảm động vừa buồn phiền khi biết mình làm sao thoát khỏi tay Mikey lúc này. Cậu còn quá nhiều mối ràng buộc, cậu chỉ lo là họ sẽ vì cậu mà gặp nguy hiểm. Bản thân Takemichi vẫn luôn động viên cho mình là Mikey vẫn còn lương thiện, chỉ là con đường hắn chọn để bảo vệ bọn họ quá tiêu cực mà thôi. Song Takemichi cũng đủ hiểu nguy cơ về cơn thịnh nộ của Mikey, nếu hắn không trút nó lên cậu thì sẽ trút nó lên người khác.

May thay Mikey sẽ không động vào gia đình cậu nhưng đám Mitsuya và Hinata lại có chuyện khác. Nghĩ đến cảnh họ bị làm sao cậu đã muốn chóng mặt. Thà rằng tất cả nổi đau cứ để cậu nhận lấy.

_ Này thằng dơ bẩn mày ngẩn ra làm gì, muốn trốn à.

Sanzu theo lời của Mikey đến đón Takemichi, gặp ngay cảnh cậu và bác sĩ như nói xong chuyện gì đó. Biểu cảm của Takemichi lại mang nét buồn man mác, sau lại như đau lòng.

Hắn thích gương mặt đau đớn đó của cậu. Nó làm hắn cảm thấy kích thích, một thằng điếm như cậu chỉ đáng vùng vẫy bất lực như vậy thôi. Giống như lúc bị hắn và Hanma chơi đến gào thét căm phẫn lại vô dụng không làm gì được.

" Ah...thả tao....hức...ah...đau quá.....đừng...nhấp nữa...tha tao..."

Làm tình một cách vụng trộm, hưởng thụ bảo bối của vua mà hắn tôn kính. Ranh giới của mị dục và phản bội cảm giác tội lỗi đến kích thích ký ức.

_ Tại sao lại là mày, tao không muốn đi cùng mày..

Vừa nhìn Sanzu, cậu đã thấy tức giận vì  ánh mắt lục bảo tràn ngập sự dâm dục nhìn cậu. Tên khốn, ...bọn hắn lại làm sao có thể làm chuyện này với cậu, một đứa con trai bình thường tại sao lại phải chịu sự sỉ nhục này. Cậu không hiểu nếu chỉ vì sinh lý thì tại sao không tìm ai khác mà lại là cậu.

Sanzu nhún nhẹ vai bảo ý Mikey thì làm theo thôi. Với nếu không phải hắn thì cậu muốn ai dẫn cậu về, dù sao cũng sẽ về lại căn phòng " ấm áp" Mikey dành riêng cho cậu.

_ ...Không....tao không muốn...

Vừa nghĩ đến bốn bức tường, không biết thời gian trôi thế nào. Cậu có cảm giác nếu ở đó lâu thêm nữa cậu sẽ thành kẻ ngu dại mất. Hằng ngày côn đơn ngồi trên giừơng chờ đợi với chiếc xích chân dài đến nhà vệ sinh. Rồi lại chờ người mang thức ăn...và khi Mikey trở về lại giang chân ra cho hắn làm.

Bác sĩ thấy cậu run đến lợi hại, cảm giác cậu đanh hoảng sợ kinh khủng. Ông không khỏi lo lắng lập tức bảo Sanzu đừng kích động cậu thêm nữa, có lẻ ông quát hơi to nên Sanzu cũng bất ngờ theo. Cái ông già này hằng ngày nói chuyện nhỏ nhẹ nay lại la to đến giật người.

_ Này ông già kia, ông tin màu áo của ông sẽ là thứ đắp mặt ông không.

Bác sĩ dịu dàng trấn an cho cậu bỏ ngoài tai lời hâm dọa của Sanzu. Hắn thấy vậy cũng không làm gì tiếp vì ông ta đang giúp Takemichi bình tâm. Thôi thì cũng tốt, nếu tên này kích động về lại quấy rối lại phiền hắn chết.

Nhưng mà xem ra Takemichi rất sợ khi trở về căn phòng của mình. Sanzu nghĩ cũng không tìm ra cách giải quyết, bèn gọi hỏi Mikey. Mà vua cũng không nói gì trường hợp này cho hắn nghe.

" Gọi Kokonoi đến, nó sẽ làm Takemichi ngoan ngoãn đi về"

Nhờ vậy, cuối cùng sau ngần ấy thời gian anh mới được gặp lại cậu. Lúc này lại là bộ dạng bị dọa đến xanh xao mặt mày. Hỏi ra anh không khỏi nghiến răng với tên mồm quạ Sanzu này.

_ Nếu cảm thấy mình không nói gì hay thì mang khẩu trang vào để bớt nói.

Sanzu cau có vì tên khốn Kokonoi dám nói mỉa hắn, được lắm hắn sẽ báo đáp lại sau. Giờ thì lôi cái tên nhát gan phiền toái này về xong nhiệm vụ đã. Mikey đi ba ngày cũng đủ thời gian cho hắn dạy dỗ lại cậu.

Takemichi gặp được anh không khỏi mừng rỡ, cậu nói với Kokonoi cậu không muốn như trước nữa. Cậu muốn gặp Mikey, không phải hắn hứa với cậu là sẽ không bắt cậu ở căn phòng đó rồi sao.

Kokonoi đau lòng khi thấy cậu sợ hãi đến như vậy. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi liếc qua vị bác sĩ có ý đuổi đi để anh nói chuyện với cậu.

Ông ấy cũng hiểu mình đã không còn khả năng can thiệp nên âm thầm đi ra. Để lại Kokonoi và Takemichi ở đó nói chuyện còn Sanzu dựa vào tường bên cửa chờ đợi xem.

_ Takemichi...Mikey hiện tại không có ở trụ sở. Nhưng mà nếu mày không thích căn phòng đó thì tao tìm mày phòng khác được không...

Anh nói rồi nhìn qua Sanzu một chút và bảo cậu cứ an tâm. Nếu có tên nào muốn làm gì tổn hại cậu, anh sẽ không để tên đó sung sướng mà sống.

Hắn nghe biết anh đang ám chỉ mình chỉ cười khinh thường. Dù cho hắn có làm gì thì ngoài Mikey thì không có gì khiến hắn dừng lại.

Kokonoi vừa nói vừa nhịp ngón vào tay cậu ba lần rồi lại hai lần. Takemichi lúc này cũng thầm hiểu ám hiệu của anh nên cậu tỏ ý gật đầu.

_ Mẹ nó, như con đàn bà dỗ dành đủ kiểu.

Trên đường họ về Sanzu khó chịu nói móc mỉa cậu liên tục. Takemichi làm vẻ mặt không quan tâm vì cậu vẫn còn nhiều cái phải suy nghĩ. Còn Kokonoi kiểu sắp bùng nổ đến nơi, anh rít lên bảo Sanzu im lặng hoặc anh gửi mấy cái video hắn mắng Takemichi cho Mikey nghe.

_ Chó sủa cũng phải biết điểm dừng. Dù nó có bị điên đi nữa..

Hai người không vừa mắt nhau đến cháy mắt. Sanzu nhếch mép bảo nếu có là chó điên thì vẫn tốt hơn một con cáo đạo mạo.

" Tao mong đến ngày mày phản bội Mikey để tao có thể chém mày ra từng đoạn cho chó ăn "

Mồm của Sanzu nói mãi cũng không ngừng, Takemichi gõ vào vai Kokonoi lắc đầu hàm ý đừng tranh luận làm gì. Sau thì lại nhắm mắt dưỡng thần, cậu còn phải ở Kanto Manji bao lâu ...

Mikey làm sao để tao có thể kéo mày về với bọn tao đây.

Đôi mắt cậu mệt mỏi từ từ nhắm lại, cậu thấy một tương lai thật đẹp. Tất cả đều hạnh phúc, và cậu ngồi trước mộ của Draken kể cho anh ấy nghe về từng chuyện vui của thành viên Toman hôm nay.

Thật đẹp

)(KantoxTake) Tàn Độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ