Yeonjun và Soobin bất ngờ bị hoán đổi cho nhau, đó được gọi là chuyển hóa người thương khi Yeonjun từ một con cáo lại có bộ dạng của thỏ trắng còn Soobin thì từ thỏ trắng biến thành một chú cáo. Đó là những gì trên lý thuyết mà Beomgyu đã nói cho họ nghe, quả nhiên thực tế cũng chẳng khác xa nó là bao.
Bất công rằng Yeonjun lại là người duy nhất bị ảnh hưởng nhiều trong thời gian chuyển hóa người thương, bạn trai em đã giải thích nguyên do là vì loài thỏ vốn có nhu cầu tình dục cao hơn những loài khác nên khi bị hoán đổi thì những đặc tính đó đương nhiên sẽ xuất hiện.
Bầu trời hôm nay đầy sao, Yeonjun khoác vội lên chiếc áo cảnh sát rộng của người yêu, phía sau gáy em thường ửng đỏ nếu phải tiếp xúc thân mật với hắn. Soobin lúc nào cũng ân cần, từng cái chạm đều hết sức nhẹ nhàng. Hắn lướt ngón tay một đường dài từ đùi non đi sâu vào hai cánh mông mềm, đầu lưỡi luồn lách trong khoang miệng khiến em cũng không giữ được tỉnh táo.
Soobin chủ động tách khỏi nụ hôn giữa hai người, hắn vòng tay qua eo nhỏ để giữ cân bằng cho cơ thể em, những đầu ngón tay lớn đi vào miệng, chọc sâu xuống cổ họng.
"Yeonjun có nhớ tôi không?". Hắn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ em, hai bên tai cáo động đậy, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ người nọ liền vui vẻ bật cười.
Chẳng mấy khi hắn được ngắm nhìn em khó chịu vì không thể giải tỏa nhu cầu tình dục, đầu óc em mơ hồ và bộ dạng hiện tại khiến hắn cảm tưởng cứ như bản thân đã trở thành một tên tệ hại chuốc thuốc thỏ con lạc đường.
Dương vật của hai người cọ xát vào nhau, cảm giác ấm áp khiến em tê dại, buông thả mình theo nhịp điệu trong đêm. Yeonjun đung đưa hai cánh mông liên tục tấn công thằng nhóc ấy, em vòng tay qua cổ Soobin để thuận tiện mà chơi đùa. Cả ngày hôm nay Choi Soobin bận rộn tại đồn cảnh sát mà quên mất rằng người yêu của hắn đang phải một mình tự xử lý vài chuyện đáng lẽ hắn phải bên em.
Em chỉ muốn cùng người đàn ông này chơi đùa đêm nay.
"Mọi người trong đồn cảnh sát khá thích thú khi em biến thành cáo đấy, nhìn em giống một cảnh sát không đáng tin cậy nhỉ?".
"Đồ con cáo ngu ngốc."
Soobin nghiêng đầu liếm một đường lên vành tai em, cảm nhận cơ thể em cũng run rẩy theo những cử động từ hắn. "Lên phòng nhé?"
Yeonjun cảm thấy bản thân trong hình dáng một chú thỏ trắng không tồi, tuy nhiên em có phần ghét bỏ tác dụng phụ của nó, thứ đã khiến em không thể xa Choi Soobin quá lâu. Em luôn cảm thấy cơ thể nóng bức, thèm khát những cái chạm của người yêu dù sau đó hai người sẽ mây mưa suốt mấy tiếng đồng hồ khiến em mệt lả người.
Người có lợi nhất từ việc này đương nhiên chính là Choi Soobin. Tựa như bây giờ vậy, hắn ngồi trên giường và để cho em chủ động làm mọi thứ.
Bàn tay nhỏ vội vã cởi từng lớp quần ngủ của hắn, em cúi thấp, mông nâng lên cao, hai chân quỳ rạp trên giường thành hình chữ M. Tóc em gần đây dài ra, một phần do em lười đến tiệm cắt tóc, phần lớn do hắn thích tóc em như vậy, dễ dàng luồn tay ra phía sau điều khiển.