Tại bên ngoài quán cà phê nhỏ nơi góc phố, người ta thấy bóng dáng của một nam nhân khá trẻ tuổi cứ đi đi lại lại trước cửa quán, thi thoảng lại liếc vào bên trong nhìn hồi lâu, nếu trên tay nam nhân đó không phải một chiếc Rolex - Yacht-Master 42, trên người không phải một thân Dior, thì ai cũng chắc chắn đây chính là một tên trộm.
Nam nhân có dáng người cao, ít nhất phải trên 1m8, thân hình miễn chê, bảo là người mẫu cũng chẳng ai dám dị nghị, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, góc cạnh lại nam tính, toát lên khí chất vô cùng đặc biệt, là kiểu nhìn một lần sẽ không bao giờ quên được.
Nhân viên trong quán có bận mấy cũng không thể không chú ý đến nam nhân cứ đi lại trước cửa quán này, liền chạy đi báo với quản lý, quản lý là một nữ trung niên đã xử lý vô số tình huống rắc rối, nghe nhân viên trình bày sự việc xong liền không nói một lời bước từng bước đến chỗ nam nhân khả nghi kia.
"Chào anh, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh?" Nữ quản lý nở nụ cười chuẩn thương nghiệp.
"À, cái đó, tôi có thể nhờ cô một việc được không?" Lưu Diệu Văn ấp úng mở lời.
"Anh cứ nói."
"Có thể giúp tôi làm quen với người đang ngồi chỗ đó được không?" Tay anh chỉ về một hướng trong quán cà phê, "Tôi không dám hỏi trực tiếp em ấy, sợ em ấy... cảm thấy... không thoải mái" Anh không muốn làm cậu phải khó xử trước mặt nhiều người, dù sao hai người cũng đều là nam.
Nữ quản lý nhìn theo tay của Lưu Diệu Văn, phát hiện đó là một cậu thanh niên khá trẻ, ngồi bên cạnh cửa sổ, tay cầm cuốn sách, đang đọc đến là say mê.
Cô đã từng gặp qua vô số chuyện và vô số con người, đối với xu hướng của người ta cũng không hề tỏ ra dị nghị, suy nghĩ một lúc cũng đáp ứng Lưu Diệu Văn: "Được, tôi sẽ chuyển lời giúp anh."
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn không giấu nổi sự vui vẻ: "Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, đã gây thêm phiền phức cho cô rồi." Anh có chút áy náy.
"Không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi." Nữ quản lý cười trấn an.
Nói xong, nữ quản lý quay người đi vào trong, đến chỗ của cậu thanh niên, cô khẽ gọi.
"Tiên sinh."
Cậu thanh niên hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nữ quản lý, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Tiên sinh, vị đang đứng bên ngoài cửa nói rằng muốn làm quen với ngài." Nói rồi liền chỉ tay ra chỗ cửa quán.
Chu Chí Hâm nhìn theo hướng tay của nữ quản lý, liền thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, cậu nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ: "Tôi từ 10 năm trước đã đồng ý với anh ấy rồi."
"Dạ?"
Cậu chầm chậm kể ra câu chuyện của hai người: "Anh ấy mắc một chứng bệnh mất trí nhớ thuộc dạng mất trí nhớ xuôi chiều*, đơn giản mà nói thì, sau khoảng 3 tháng, anh ấy sẽ mất đi ký ức một lần, trừ tuổi tác, gia đình, học vấn hay những thứ liên quan đến bẩm sinh, anh ấy sẽ dần quên đi những sự kiện mình gặp phải, bao gồm cả chuyện của chúng tôi..." Cậu dừng một lúc, như nghĩ đến chuyện gì đó, liền nói tiếp: "Nhưng cô biết không, điều kỳ lạ là, mỗi khi bị mất trí nhớ, anh ấy đều tìm ra được tôi, làm quen với tôi rồi yêu tôi. Nói ra có lẽ cô sẽ không tin, từ năm tôi 16 tuổi, chỉ luôn yêu một mình anh ấy, thế nhưng lại trải qua rất nhiều mối tình, đối phương lần nào cũng là anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu](Oneshot)Đổi lại bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn chỉ thích mình em
RomanceThể loại: Đô thị xen lẫn yếu tố vườn trường, ôn nhu công x dương quang thụ, ấm áp văn, nhất kiến chung tình, HE Nhân vật chính: Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm --------------------------------- "Tiên sinh, vị đang đứng bên ngoài cửa nói rằng muốn làm que...