Ông thở dài trầm tư chuyện gì đó thì Lục quản gia bước vào cung kinh cúi đầu. Ông nhìn Lục quản gia hỏi.
- Lục Hàn, có phải ta đã sai lầm khi biến con bé thành như vậy không???
- Lão gia, ông không làm sai chuyện gì cả, là tiểu thư tự nguyện.
Lục quản gia cung kính trả lời.
- Nhưng con bé đã không còn như trước kia nữa. Nó đã không còn nụ cười trong sáng đó nữa.
Nói đến đây, ông thật nhớ đến nụ cười của cô. Nụ cười ngây ngô trong sáng, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn nâng niu, chiều chuộng cô, bảo vệ cô. Nhưng từ khi cô tỉnh lại sau ngày đó, cô đã không còn cười nữa. Thay vào đó là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
- Lão gia, tiểu thư gặp phải chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi đau lòng. Người đừng tự trách mình.
Ông Hùng không nói gì, phẫy tay kêu Lục quản gia lui ra ngoài. Lục quản gia biết ý của ông thì liền cung kính cúi đầu bước ra ngoài. Chỉ còn mình ông trong phòng, ông đi đến ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, vươn tay cầm lấy khung hình. Trong hình có một đôi vợ chồng đang bế một đứa bé mới sinh cùng một cô bé đứng kế bên đang cười tươi tắn. Đó là hình của vợ chồng con trai ông cùng cô và Tiểu Huy. Nhìn thấy nụ cười của cô trong hình. Ông không khỏi đau lòng. Nhớ lại chuyện của 6 năm trước, ông thật sự hối hận vì không thể làm được gì cho cô.
6 năm trước, cái ngày mà ông tìm thấy cô trong rừng. Nhìn thấy trên người cô toàn vết thương ông thật đau xót cho cháu gái của mình. Ông thương yêu cô, chiều chuộng cô, nâng niu cô như bảo vật, vậy mà bây giờ lại để cô chịu cực khổ đến nhường này. Thấy cô ngất đi rồi sốt mất ngày liên tục, ông liền giống như một quả bom nổ chậm, hận không thể giết chết đám bác sĩ vô dụng kia nhưng cũng may cô đã tỉnh lại. Nếu không chắc ông sẽ đem cả nhà đám bác sĩ mà bắn.
Nhưng từ lúc cô tỉnh lại thì cũng là lúc nụ cười của cô đã không còn. Cô không nói bất cứ một lời nào. Ngay cả trong đám tang cha mẹ cô, cô cũng không khóc. Cô như người mất hồn khiến ông lo lắng. Cho đến ngày cha mẹ cô được chôn cất. Cô quỳ xuống, gương mặt vô cảm nhưng trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
- Ông nội, xin ông dạy cho con cách mạnh mẽ hơn. Để con có thể giết kẻ thù.
Ông ngạc nhiên nhìn, cô gái nhỏ này lại muốn ông dạy cô cách giết người. Ông đến bên dìu cô đứng dậy.
- Tiểu Nhung, giết người không hề đơn giản. Nếu như con bước vào con đường này thì không có đường lui. Con thực sự muốn bước vào sao???
Ông ôn tồn nói. Thực sự ông không muốn cô bước vào con đường hắc đạo, một khi đã bước vào rồi thì chỉ có thể bước tiếp, không có đường lui.
- Ông nội, con đã suy nghĩ kĩ rồi. Con không hối hận. Chỉ cần con có thể trả thù cho cha mẹ con, con đều chấp nhận cái giá của nó.
Cô nói với giọng đầy cương quyết.
- Nhưng con phải biết, con đường này không dễ đi chút nào. Hơn nữa ta rất nghiêm khắc khi huấn luyện, cho dù là cháu của ta đi chăng nữa, ta cũng không thiên vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Bên Nhau
FanfictionCô Phạm Phi Nhung 21 tuổi là cháu gái của Bá Chủ Hắc Đạo - Phạm Hùng, là tổng giám đốc của tập đoàn Phạm Thị và cũng là thủ lĩnh của bang Hoả Long khét tiếng. Cô còn có một đứa em trai 5 tuổi tên Thanh Huy. Cô là người nắm trong tay quyền lực hùng m...