1. một vị giám đốc "bình thường"

2.7K 171 19
                                    

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Kang Taehyun không hứng thú lắm với công việc của mình, cũng không vui vẻ gì với những cuộc xã giao đi kèm với nó. Quá nhiều khói thuốc, mùi rượu làm hắn buồn nôn và giọng của mấy lão khọm già cứ vo ve vo ve như tiếng muỗi khiến tai hắn như muốn tự nó điếc đi cho rồi. Đúng vậy, Taehyun chỉ là một giám đốc bình thường, thi thoảng đi tiệc, đồng lương dư dả để mua căn hộ ở trung tâm, độc thân, có một bộ sưu tập dao làm bếp đẹp, có chút thiên phú về thể thao và một gương mặt không chê vào đâu được. Đây là những gì Kai sẽ viết vào tài khoản Tinder của hắn, nếu Taehyun có Tinder, nhưng tất nhiên là hắn không có rồi, rất phí thời gian và tương đối nguy hiểm.

Vẫn có những khía cạnh khác mang tính giải trí hơn trong những việc hắn làm, như tiệc tùng, rất nhiều tiền, những sòng bạc ở Macao, nhà nghỉ ở Manila và bộ sưu tập súng dưới tầng hầm. Đương nhiên, hắn sẽ bỏ qua phần này trên Tinder, Taehyun không muốn dây dưa với cảnh sát cho lắm, hắn chỉ là một giám đốc bình thường thôi.

Tại sao lại làm giám đốc ở độ tuổi trẻ như thế hả? Bố già yêu quý không được khỏe và hắn có vinh dự được tiễn ông ta đi đoạn cuối, rất nhẹ nhàng và thanh thản, tuyệt đối không có tiếng súng nào hết. Taehyun là người kính lão đắc thọ, thế nhưng một số kẻ khác thì không, họ cũng được tiễn Bố già đi, tuy nhiên có máu me hơn một chút. Tinh giảm biên chế là điều cần thiết trong thời kỳ khó khăn, Taehyun nghĩ hắn đã làm rất tốt, làm gì có người nào tận tâm với cái nghề này hơn hắn cơ chứ?

Còn cụ thể là nghề gì thì, chỉ là một giám đốc bình thường thôi.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có của Taehyun, không họp hành, không công chuyện, không có "hàng" về, cũng không phải xử lý ai hết. Hắn nhẩm lại mọi sự việc trong tháng khi chiếc phi cơ đang ầm ì hạ cánh, dò ngón tay xuống máy tính bảng. Biết rằng đã đến lúc không cần phải nhúng tay vào tất cả mọi thứ nữa rồi nhưng hắn vẫn thấy bứt rứt khi không để mắt đến những đầu việc quan trọng. Đặc thù nghề nghiệp dạy cho hắn rằng chỉ nên tin bộ não của mình, bởi ăn đạn sau lưng rất khó chịu và gặp cảnh sát cũng phiền không kém. Taehyun ghét cảnh sát, trừ Soobin, vị thanh tra sở tương đối dễ nói chuyện, nếu không phải vì khác biệt chuyên môn thì có lẽ hắn sẽ ưa anh ta hơn, thật đáng tiếc.

"Đến nơi rồi." Kai chặn ngang những suy nghĩ vu vơ của hắn.

Taehyun gật đầu rồi đứng dậy, ánh nắng Milan trong vắt lững lờ qua cửa sổ máy bay ánh lên chiếc đồng hồ bạc.

11:47, hơi muộn so với dự tính.

Ở Hàn Quốc hiếm khi có tiết trời ấm áp như thế này, Taehyun nhận lấy chìa khóa từ tay Kai, xua tay với tên vệ sĩ rồi một mình lên xe, hôm nay đột nhiên hắn muốn tự lái một mình. Kai bất đắc dĩ nhìn hắn, rồi cùng những người khác lên chiếc xe đen còn lại, nhanh chóng nối đuôi Taehyun lên đường cao tốc.

Làm việc với Taehyun rất thoải mái cho đến khi hắn ngẫu hứng đưa ra những ý tưởng điên rồ như tự di chuyển mà không có ai bên cạnh. Kai lo rằng chẳng may một ngày nào đó sự nghiệp vệ sĩ lẫy lừng của cậu cũng sẽ theo cái đầu chục tỷ của Taehyun mà đi tong. Vẫn trong cái sự ngẫu hứng điên rồ kia, Taehyun để gió trời tràn vào trong khoang xe, mùi của nước Ý và lấp lánh nắng trưa quang mây chạy vùn vụt trên đường đến dinh thự ở ngoại ô, kính râm của hắn loang loáng phản chiếu những rặng cây xanh ngắt lốm đốm vệt sáng từ mặt trời. Một dinh thự cũ kĩ theo lối baroque của Bố già, bờ tường leo những đường hoa dại và quấn quýt rêu phong, bãi cỏ vừa mới xén lại mấy ngày, những bức tượng quý của ông ta âm u dõi theo chiếc xe đen bóng của Taehyun khi cánh cổng sắt mở ra. Hắn đi qua vườn hoa vào trong sảnh, rồi lên cầu thang, những hành lang dài thật dài im ắng dẫn đến phòng ngủ chính, mùi nến thơm dìu dịu làm bờ vai hắn thả lỏng dần.

Taehyun treo áo khoác, ngã xuống giường, nhìn đăm đăm lên bức phù điêu trên trần nhà, sao người ta dám đi ngủ khi có hơn chục con mắt đang dòm ngó chằm chằm thế nhỉ? Hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc quét lại sơn, hoặc mua một căn nhà khác, dù sao thì trông bức tranh kia vẫn rất đẹp.

"Cậu có khách vào buổi chiều."

"Kai, thứ nhất, gõ cửa trình báo, sẽ có một ngày tôi nã đạn vào đầu cậu nếu cậu cứ tự tiện xông vào như thế đấy. Thứ hai, hôm nay là ngày nghỉ, tôi không có khách." Giọng Taehyun đều đều, chẳng có vẻ gì là tức giận, hắn xua tay. "Không tiếp ai hết, hủy hẹn cho tôi."

Kai đảo mắt, quá quen với thói ương ngạnh của Taehyun, tiếp tục.

"Lee Heeseung vừa liên lạc sáng nay."

Hắn khẽ mở mắt, hắn im lặng, đăm chiêu suy nghĩ. Kai nhướng mày, tuy nhiên không nói gì thêm, mãi cho đến khi bầu không khí đặc lại, cậu mới hắng giọng ra chiều dò hỏi. Taehyun đứng dậy, day day thái dương, đột nhiên hắn muốn ngủ một giấc đến tối và để con cáo già họ Lee kia leo cây một lần cho biết mặt. Kai quan sát sắc mặt của hắn, dè dặt đề nghị.

"Nếu cậu mệt thì dời sang hôm khác cũng được, dù sao thì cũng chỉ là Lee Heeseung thôi."

Taehyun lắc đầu.

"Lee Heeseung phải có lý do chính đáng để làm phiền tôi ở tận đây, gọi cho anh ta đi, với cả tôi muốn ăn gì đó. Món Ý là lựa chọn không tồi đâu, cậu thích sốt kem không?"

Taehyun thích tự nấu ăn hơn được phục vụ, nó mang lại cho hắn cảm giác an toàn và một sự kiểm soát nhất định, Kai nói rằng nó sắp trở thành một loại ám ảnh sau khi nhìn thấy bộ dao làm bếp được khắc tên trong nhà hắn, nhưng với loại công việc của mình thì Taehyun thà chết còn hơn ăn uống bên ngoài, trừ khi cần thiết. Cũng dễ hiểu thôi, không phải ai cũng muốn đột tử sau khi thưởng thức món canh yêu thích, hắn lại càng không.

Bữa ăn của hai người trôi qua chậm rãi, trái ngược với Lee Heeseung đang dậm chân chờ đợi ở trong thành phố. Taehyun nghĩ điều đó sẽ làm hắn bớt ngạo nghễ một chút.

___________________________

Author's note: Xin chào! Mình mong rằng mình đã thể hiện rõ một số thông tin nền của Taehyun ở đây, cùng với một vài nét tính cách mâu thuẫn mà mình thấy hợp lý với anh, đừng ngại bình luận suy nghĩ của mình, hoặc kết bạn với mình trên facebook nhé, mình muốn sìn Taegyu với nhiều người hơn!!

Chương sau: Choi Beomgyu là một họa sĩ bình thường, cái nháy mắt và tờ séc 9 chữ số.

[taegyu][H] my drug is my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ