Nhận ra sự im lặng khác thường của Bính Lâm, Tần Thắng nhỏ giọng nói, "Có phải em đã hỏi tới vấn đề quá riêng tư không? Em chỉ thuận miệng..."Bính Lâm xoay người lại đối diện với cậu. Ai nhìn Tần Thắng cũng sẽ biết cậu chắc chắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, trên người cậu lúc này tản mác ra thứ hương vị mát lạnh của cỏ cây đầu hạ, là mùi thơm từ sữa tắm.
Sữa tắm là mẹ của Tần Thắng chiết ra trong một cái lọ nhỏ rồi nhét vào túi hành lí cho cậu, bản thân cậu chỉ việc xách một đống đồ không cần thiết mang theo mà thôi. Cậu thậm chí còn xài cái khăn mặt có in hình gấu Teddy, là đứa nhỏ được người nhà hết mực cưng chìu.
Bính Lâm cảm thấy không nhất thiết phải kể quá nhiều, thế giới của hắn là nơi mà Tần Thắng không thể chạm tới được.
"Không tốt cũng chẳng xấu, bình thường." Bính Lâm nói.
"Ồ." Tần Thắng ủ rũ đáp lời, cậu nhịn không được bèn hỏi, "Có phải là bọn họ không cho anh tiền học đại học không?"
Bính Lâm ngạc nhiên nhìn Tần Thắng bởi vì hắn không nghĩ cậu sẽ hỏi cái vấn đề này.
"Cuối năm tôi 18 rồi, đã là người trưởng thành, chuyện độc lập kinh tế là lẽ dĩ nhiên. Mọi thứ vốn nên dựa vào chính mình, bọn họ không có nghĩa vụ chu cấp học phí cho tôi."
"Nhưng anh vẫn còn là học sinh mà, làm sao tự chủ kinh tế được?" Tần Thắng sốt ruột, "Anh hiện tại vẫn chưa đủ 18 lại cứ suốt ngày đi làm thêm kiếm tiền, còn ảnh hưởng tới việc học nữa, bọn họ cũng không đoái hoài gì tới bài vở của anh à?"
Họ không có nghĩa vụ quan tâm chuyện học hành của tôi... Bính Lâm muốn trả lời như vậy, không phải bất cứ người giám hộ nào cũng phải có trách nhiệm chăm lo cho người được giám hộ, chỉ cần bọn họ cam đoan người được giám hộ khỏe mạnh, có chỗ ở, có cơm ăn, như vậy là đã hoàn thành vai trò dưới cương vị pháp lý rồi.
Không phải ai cũng may mắn được người nhà yêu thương. Nhưng Bính Lâm lại không nói ra suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy Tần Thắng hãy còn quá nhỏ, những chuyện thế này cậu không cần phải biết.
"Không phải do tôi đi làm thêm nên thành tích kém mà là vì thành tích tôi quá kém nên tôi mới đi làm thêm, hiểu chưa?" Bính Lâm thay đổi cách nói.
"Anh lại nói dóc." Tần Thắng phản bác.
Bính Lâm, "..."
Hắn luôn tự hỏi là từ bao giờ ở trước mặt mình, Tần Thắng lá gan ngày càng lớn.
Cậu đắp một cái chăn mỏng trên bụng, như một con sâu róm trườn tới gần Bính Lâm, lén lút hỏi, "Anh Lâm, anh thật sự thiếu tiền đúng không?"
Bính Lâm nói đúng cũng chẳng phải mà không phải cũng chẳng đúng.
Tần Thắng không ý thức được mình thất lễ, vẫn tiếp tục hỏi, "Em có một cái thẻ ngân hàng, là tiền lì xì và tiền tiêu vặt em để dành đó. Bố mẹ em nói em có thể toàn quyền sử dụng, nhưng em đâu có việc gì cần dùng tới nó, tiền còn y nguyên. Anh Lâm, em có thể cho anh mượn, sau này anh tốt nghiệp đại học rồi đi làm, anh trả lại em là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(OhmNanon) Cậu mà đánh tôi tôi bảo bạn cùng bàn đánh cậu.
RomanceMình là một fan cứng cựa của Ohm Nanon nên mình xin phép chuyển ver tác phẩm tui bảo bạn cùng bàn đánh cậu sang bối cảnh Ohm Nanon.