Hải: cầu trời cầu phật anh ấy không sao anh cho em xin lỗi nhiều lắm nha
Hải nghĩ: dù giận anh ấy vẫn lo cho sự an toàn của mình
Một lúc hậu tỉnh
Hậu: anh tỉnh rồi à
Hậu: anh xin lỗi
Hải: em mới là người xin lỗi còn giận dỗi bỏ đi nữa
Hậu: cho anh xin miếng nước được không
Hải: được chờ em
Hải lấy nước đỡ hậu ngồi dậy rồi đúc hậu nước hải hun trán hậu
Hải: anh đói không
Hậu lắc đầu hun ngực hải
Hải: nằm xuống
Hậu: anh muốn ôm em
Hải: em gọt trái cây cho anh ăn
Hậu: ư
Hải hun trán hậu hải gọt táo cho hậu hải đúc hậu
Hậu: a
Hải: đau à vậy ăn mềm mềm nha
Hậu: dạ
Hải đúc cho hậu cắt nhỏ ra hun trán hậu
Hậu: anh ăn được mà
Hải: ngoan em cắt nhỏ cho dễ ăn
Hải cắt nhỏ rồi đúc hậu
Hải: cục vàng của em
Hải hun trán hậu
Hải: em iu anh xin lỗi đã làm anh giận
Hậu: không sao
Hậu: em về thay đồ khác đi
Hải: ai canh anh lỡ có chuyện gì thì sao
Hậu: có thằng trường trong đây mà
Hải: dạ
Hải hun má hậu
Hải: em không an tâm
Hậu: thay đồ khác đi
Hải: dạ
Hải về xong lên hậu gặp chuyển biến xấu
Trường: hồi nãy em có cho nó ăn gì không
Hải: ảnh có ăn một chút táo
Trường: nó chưa được ăn em làm vậy là hại nó đó
Hải: em sợ anh ấy đói
Trường: 1-2 ngày nó không được phép ăn em nghe rõ chưa
Vương: nè anh vừa phải thôi anh la luôn nó
Vương đi lại chỗ hải an ủi hải trường đi cấp cứu cho hậu
Vương: tao biết mày chưa ăn có mua cơm này
Hải: tao nuốt không trôi đâu
Vương: thôi ăn một chút gì đi đừng khóc nữa đừng làm mình kiệt sức anh hậu thức không thấy mày sẽ lo lắm ăn đi cho
Vương đưa hộp cơm cho hải hải mở ra ăn
Vương: tính của ông trường là vậy đó mày đừng để bụng nha tao thay ổng xin lỗi mày
Hải: cũng 1 phần là lỗi của tao tao hại anh ấy rồi
Hậu được đẩy đi
Hải: anh trường anh đẩy anh hậu đi đâu vậy
Trường: thằng hậu nó lấy phải cô vk vô phúc
Vương: nè anh muốn gây sự hả mày ăn hết hộp cơm giùm tao
Trường bỏ đi