Đối với những người lần đầu tiên có con ai chẳng phải lúng túng? Đến các bà mẹ còn lúng túng thì đừng nói một nam nhân lại không lúng túng. Vì thế, một nhà vừa có thêm thành viên thứ ba này khá là khó khăn. Nên họ đã dành ra một khoảng thời gian nghỉ dài hạn để chăm sóc đứa nhỏ này, thực ra họ là boss nghỉ lúc nào mà chả được.
Vào một đêm nọ, khi hai người đang ôm nhau ngọt ngọt ngào ngào say giấc nồng thì một tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên. Vương Nguyên mơ màng tỉnh giấc nhìn xung quanh sau đó tiếp tục ngủ. Sở dĩ hiện tượng này xảy ra là vì họ vẫn chưa thích ứng được việc mình đã có con. Tiếng khóc vẫn tiếp tục vang lên, Vương Nguyên chịu không nổi nữa mở mắt ra cằn nhằn
"Con nhà ai lại khóc lớn như vậy? Không đi dỗ sao?"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới mở mắt ra giọng khàn khàn trả lời: "... Không phải con em sao?"
"Con em? Em có con từ bao giờ?" Vương Nguyên sửng sốt hỏi, hiển nhiên thôi, mới tỉnh ngủ não chưa kịp hoạt động.
Vương Tuấn Khải lập tức đen mặt gằn từng chữ trả lời: "Vương! Khải! Nguyên!"
Qua nửa ngày Vương Nguyên mới bừng tỉnh nói: "A!" Sau đó lại im lặng rồi bất mãn nói "Là con của chúng ta mới đúng!"
A...hình như họ đã quên đứa con đang khóc rống kia rồi. Tuấn Khải không chấp nhặt cùng Vương Nguyên trực tiếp kéo chăn trùm đầu lại đẩy trách nhiệm sang cho Vương Nguyên
"Em đi dỗ đi!"
"Vì sao a? Sao anh không đi? Em mới không đi!"
Nghe xong, từ trong chăn lộ ra khuôn mặt cười nham hiểm của Tuấn Khải đôi tay luồn vào áo người kia vuốt cái bụng phẳng lì nói
"Em không đi vậy chúng ta làm cho bận một chút?"
Oành-- mặt Vương Nguyên lập tức đỏ bừng lật chăn nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra ngoài còn không quên vọng lại nói
"Mới không làm! Em đi dỗ con!"
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường cười, ở chung đã mấy năm vậy mà Vương Nguyên còn thẹn thùng như vậy, hảo khả ái a~
Lại một hôm
Vương Nguyên đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng khóc của Khải Nguyên liền lật đật chạy ra, nhìn thấy Tuấn Khải ôm con tay cầm sữa bối rối không biết làm gì
"Sao thế?" Cậu tiến lên hỏi
"Anh vừa cho nhóc bú là đã khóc ré lên rồi." Vương Tuấn Khải thập phần uỷ khuất nói, cậu tiến lên cầm bình sữa rồi bất đắc dĩ nói
"Nóng như này a.... Nóng như vậy nhóc bị phỏng miệng đấy trời ạ, em thật sợ anh! Ngâm nước để nó ấm lại a!"
"Hay là...em cho con bú anh nấu ăn?" Tuấn Khải ngước lên hỏi thì lập tức bị cậu tặng cho một ánh mắt xem thường
"Ha~ anh không muốn ăn trưa à? Không phải muốn độc chết em đấy chứ? Anh để nó ngâm trong nước lạnh một lúc đợi nó ấm cho con uống là tốt rồi." Nói xong cậu đặt bình nước lên bàn xoay người vào nhà bếp không cho anh cơ hội trả lời.
Sau đó nữa
"Anh thay tả đi!"
"Em thay!"
"Anh thay!"
"Em thay!"
"Bây giờ anh thay hay ra sofa ngủ?!"
"Được rồi, anh thay là được"
Quả nhiên câu nói đó có sức uy hiếp cao như thế nào các bạn đã biết rồi đó.
Sau đó, sau đó...làm gì mà có sau đó! Họ bận trăm công nghìn việc, lại phải chăm sóc đứa nhỏ thì làm sao chịu được? Đã thế họ còn chăm không được! Vì thế dưới ý kiến của cả hai họ quyết định thuê bảo mẫu! Từ đó giống như trong lòng họ tồn tại một bóng ma không dám có đứa con thứ hai nữa. Họ thích trẻ con, lại nhận ra chăm sóc trẻ sơ sinh thật đáng sợ, chỉ khi con lên một tuổi mới thoải mái. Và có đứa con này cũng là một phiền phức lớn họ không thể ân ái lúc mình muốn, đứa nhỏ này cũng có lực uy hiếp và sức ép rất lớn, khụ, cái này chỉ có một mình Tuấn Khải mới cảm thấy thôi. Trải qua thời gian chăm sóc, họ cuối cùng cùng có thể thích nghi và cũng là lúc nhận được tin ở bên Chí Hoành và Thiên Tỷ cũng có một hoàn cảnh tương tự. Nhất thời, họ nổi bản tính trẻ con cười chế nhạo trong đầu dây điện thoại mà không hề nhớ thời gian trước mình cũng như thế.
P/s: vào khoảng thời gian này tớ không thể up chap mới :(( Tuần này tớ phải thi rồi :(( thật xin lỗi~ để bù lại, tất cả những truyện chưa hoàn thành mình đều đăng chap mới~ hy vọng các bạn sẽ đọc~ cảm ơn~ hy vọng nhanh gặp lại~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan] Tình tay ba
FanfictionEm yêu hắn? Ừ...phải chi anh có thể gặp em sớm một chút nhỉ? Anh hay cậu ta mới là người thứ ba? Em khóc vì hắn? Đáng không hả em? Hắn không yêu em! Anh vẫn ở đây cơ mà? Sao em không bao giờ nhìn anh? Nụ cười như nắng của em đâu rồi? Yêu hắn đáng k...