38
Lửa trại vẫn đang cháy, nhìn từ xa chỉ là một chấm đỏ nhỏ, nhưng vẫn đủ giúp đoàn phim mấy chục người xua tan cái lạnh ẩm ướt về đêm ở Iceland. Bọn họ ngồi quanh đống lửa, dưới sự thúc đẩy của rượu, ít nhiều cũng không kiềm được thổ lộ vài câu thật lòng. Nhưng không đến mức kể hết toàn bộ tâm sự, giống như khối băng cổ xưa từ 10.000 năm trước sẽ không dễ dàng hòa tan.
Thế nhưng, trái tim vốn ngay từ đã chẳng thể cứng rắn ấy đang từng chút một được sưởi ấm.
Xuyên qua ánh lửa, Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì say của Vương Nhất Bác vẫn bao trùm một sự cô đơn lạnh lẽo. Anh rất muốn bước đến, ôm cậu vào lòng.
Nhóm người lục tục rời đi, bắt đầu là Frida lên tiếng, đạo diễn và nhà sản xuất đều là người sáng suốt, một xướng một họa, phối hợp vô cùng ăn ý. Hai người lấy lý do nội dụng chụp ngày mai có thay đổi, mời Frida đến chiếc xe RV bên kia để trao đổi. Sau đó, đến lượt anh trai tổ đạo cụ lên tiếng nói buồn ngủ, phải đi dựng lều và chuẩn bị túi ngủ, những người khác cũng nhanh chóng thuận theo rời đi. Cuối cùng chỉ để lại mình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cách ánh lửa bập bùng nhìn nhau chăm chú.
Trong tay Tiêu Chiến còn cầm nửa ly rượu mạnh. Anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nhìn mình không chớp mắt.
Đợi người tản đi hết, Vương Nhất Bác mới vòng sang đống lửa, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Cậu khẽ cụng ly mình vào ly anh, sau đó ngửa cổ uống cạn.
Tiêu Chiến cúi đầu, ánh trăng trong ly rượu được phản chiếu rất rõ ràng. Nước khẽ động, ánh trăng tan đi, đá vẫn sáng bóng trong suốt giống kim cương, lại tựa như nước mắt. Anh say rồi.
Không có niềm vui nào khác trong đoàn phim trừ chuyện này. Người dậy sớm đầu tiên vào sáng hôm sau, trước hết sẽ đến xem lều của tổ chụp hình và tổ thu âm được phân ra ở đâu, sau đó hỏi xem hai bên có ai ngủ lẫn lộn trong lều của nhau hay không. Đáng tiếc là hai tổ đều ngủ riêng, không có trao đổi nhân viên qua lại, không có dưa mới để hóng. Anh trai tổ đạo cụ thở dài, chấp nhận thua cược, quét mã chuyển tiền cho mọi người.
"Không thể nào như vậy. Lần sau tôi vẫn đặt hai bọn họ có thể thành đôi." Anh trai đạo cụ bĩu môi, mọi người xua tay đuổi người.
====
Nói thật, tối hôm qua, Tiêu Chiến cũng không nhớ mình trở lại lều của tổ chụp hình bằng cách nào. Anh chỉ nhớ phần rượu cuối cùng trong ly khiến bản thân say đến choáng váng. Vương Nhất Bác muốn lấy ly đi, vì vậy anh cúi đầu, giành uống cạn trước.
Rượu quá nồng khiến anh sặc đến rơi nước mắt. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ sau lưng, giúp anh thuận khí lại. Anh biết, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể dựa vào ngực Vương Nhất Bác. Vì vậy, anh đã làm như thế.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng ôm lấy anh. Áo chống gió cọ vào làn da, vừa lạnh vừa cứng, ma sát đến gò má anh thật đau. Nhưng đó quả thật là một vòng tay vững chắc, trong vòng tay ấy, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm nhận sự tủi thân trước nay chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Gió mặt trời
FanfictionTên gốc: 太阳风 Tác giả: @烧椒盖饭 https://www.quotev.com/story/13709807 Trans/Edit: Yuu Số chương: 25 chương + 1 phiên ngoại (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Ảnh bìa: @YEN-51 (weibo) Thể loại: Nhân viên âm thanh nghèo túng Bo x Nhiếp ảnh gia đang suy sụp Tá...