Dạo gần đây Isagi cứ cảm thấy kì lạ, vị hoàng đế cao ngạo lại đang ôm chân ôm eo nũng nịu với em vì muốn em để tâm đến hắn.
Isagi thấy một Kaiser như vậy, rất hãi.
Thà rằng hắn ta cứ cư xử thô lỗ như ngày đầu gặp mặt thì hơn chứ cứ sến như thế này có ngày em ngất vì nổi da gà mất.
Kaiser cứ liên tục nói những câu sến súa và làm hành động thân mật không ngừng, kể cả đó là trước mặt người khác. Hắn nói rằng hắn muốn gần gũi với em hơn và cho rằng em chỉ là đang ngại vì Michael Kaiser quá đẹp trai nên mới lơ hắn đi như thế.
Cũng phải thôi, hắn ta kiêu mà. Em còn lạ gì cái ảo tưởng tâng bốc mình lên của hắn như thế, quá quen thuộc.
Isagi bây giờ chỉ mong rằng ngày mai hắn sẽ thôi ngay những trò sến súa này và cho em một buổi tậo bóng thật yên bình.
*
Ngày hôm sau, Isagi còn thấy kì lạ hơn khi Kaiser không bám dính em nữa mà chăm chỉ tập bóng. Lúc trước hắn còn nói với em là hắn vốn giỏi nên không cần tập luyện vậy mà giờ chăm như thế kia là sao?
Con người có thế thay đổi nhanh đến thế sao, ngay ngày hôm sau hắn đã thôi bám em trong khi hôm qua còn kêu muốn bám em cả đời.
Thú thật thì Isagi đã quen với việc Kaiser suốt ngày dính lấy em rồi nên giờ có chút không quen, cũng có chút mất mác.
"Thôi kệ đi! Tên đó không bám mình nữa càng tốt, đừng để tâm đến nữa tôi ơi!!"
Nhưng rốt cuộc thì đến khi tập bóng xong rồi vẫn để tâm đến...
"Phải làm sao đây?! Chẳng lẽ đi hỏi thẳng tên đấy,...Nhưng thế thì ngại chết."
Lúc người ta còn bám thì không để tâm vậy mà giờ đi hỏi người ta là tại sao không bám nữa, ngại muốn đội quần. Tốt nhất là vẫn nên tìm cách giải quyết khác-
"Sao vậy, Isagi? Không khoẻ hả? Hết giờ tập rồi kia."
"Ah, Kurona...làm giật cả mình."
Kurona khi thấy Isagi mất tập trung trong buổi tập bóng đã thấy không ổn, vì Isagi thường rất tập trung và không lơ đễnh một tí nào nên cậu mới đến hỏi thăm khi thấy em vò đầu bứt tai.
"Sao, có chuyện gì mà trông căng thế?"
Đệt, chẳng lẽ bây giờ nói thẳng ra là mình muốn được Kaiser bám lấy giống như trước? Hay nói ẩn dụ, hoặc biện minh,...
"Muốn được một tên phiền phức bám lấy à?"
Bộ cậu đọc suy nghĩ của tôi hay gì?
"Đừng nghĩ tôi đọc suy nghĩ của cậu, chỉ là cậu lộ liễu quá thôi, nhìn cách cậu cứ nhìn chăm chăm vào Kaiser là hiểu."
Rõ rằng cậu đọc suy nghĩ của tôi nên mới biết tôi nghĩ là cậu đọc suy nghĩ của tôi.
"Nếu cậu muốn được người ta dính lấy thì cứ nói thẳng đi, kẻo nào hắn cũng thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời luôn."
"Hạnh phúc nhất trên đời thì hơi quá đấy, Kurona...Mà tớ không thể nói cho hắn biết được, ngại chết!"
"Bày đặc ngại ngùng đồ."