40. Xinh đẹp

116 13 0
                                    

Nước mắt Seokjin trào ra và chảy dài trên mặt. Những giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống cằm, ướt đẫm áo hắn khiến hắn run lên. Hắn không thể dừng lại. Thậm chí tay hắn còn nắm chặt thanh vịn trên cùng của chiếc ghế thờ bằng gỗ, nó run lên. Cậu không thể dừng lại ... cậu không thể ngừng khóc khi nhìn thấy Jungkook khóc nức nở như thế này khi hắn đứng bên cạnh chiếc hộp tang lễ của bác mình. Cậu thậm chí còn phớt lờ những cuộc điện thoại và tin nhắn của Jimin. Chàng trai tóc vàng đã hỏi cậu ở đâu và tại sao không nghe máy nhưng Seokjin quyết định phớt lờ cuộc gọi của Jimin cũng như của tất cả mọi người vì cậu hiện đang ở nhà thờ, đám tang của bác của Jungkook.

Seokjin nhìn thẳng vào Jungkook, người đang khóc dữ dội hơn. Hắn đặt lòng bàn tay lên quan tài của bác, cố gắng trấn tĩnh nhưng không được, hắn càng khóc lớn hơn khi cúi xuống và đặt lên đầu bác một nụ hôn nhẹ. Seokjin muốn chạy về phía Jungkook, ôm và vỗ về người kia nhưng cậu không làm vậy, cậu không thể vì có rất nhiều người đến dự tang lễ của ông Jae. Seohyun, các đối tác kinh doanh của bà ta, bạn bè gia đình của ông Jae, Sehun, Hwan và nhiều người khác. Cậu cố gắng kiểm soát bản thân và quan sát người kia đang đổ vỡ từ phía xa. Cậu chỉ hận không thể ở gần Jungkook, chỉ hận không thể an ủi hắn.

"Mọi thứ là sai lầm của anh ..."

Seokjin chớp đôi mắt ngấn lệ, nhíu mày khi nghe Hwan lầm bầm bên cạnh. Người lớn tuổi đứng bên cạnh. Cậu liếc sang một bên để nhìn Hwan, người cũng đang rơi nước mắt.

"Anh đang nói gì vậy, Hyung?"

Hwan sụt sịt và nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ.

"Hai em về đi, anh sẽ chăm sóc ông ấy."

"Nhưng -"

"Bác sĩ nói ông ấy ổn, thưa cậu chủ. Hãy để tôi chăm sóc cho ông ấy. Trông cậu thực sự mệt mỏi, cậu nên về nghỉ ngơi đi thì hơn."

Hwan vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu đưa Jungkook về nhà. Seokjin gật đầu.

"Đ-đúng đó, Jungkook. Cậu nên nghỉ ngơi đi, ông ấy sẽ ổn thôi. Đi thôi."

Jungkook đã không suy nghĩ kỹ khi Seokjin nói. Hắn gật đầu khi liếc nhìn lần cuối căn phòng, nơi bác của hắn đang ngủ rồi quay lại nhìn Hwan.

"Chỉ cần chăm sóc ông ấy, nếu có gì hãy gọi cho tôi."

Khi cả hai người đều rời đi, Hwan thở dài thườn thượt, vươn cổ, cánh tay. Anh cũng mệt mỏi. Anh nhìn chằm chằm vào ông Jae qua cánh cửa trượt kín tự động bằng kính. Ông đang ngủ yên. Hwan thở dài khi ngồi xuống chiếc ghế dài phía bên kia phòng. Anh gọi cho Sehun.

[Sehun: Tôi đang đợi cuộc gọi của cậu, ông Jae thế nào rồi? Tôi có thể đến và gặp ông ấy được không?]

[Hwan: Không, đừng đến. Ông ấy vẫn khỏe và đang ngủ. Jungkook và Seokjin sắp về nhà. Hãy chăm sóc họ, tôi sẽ chỉ chăm sóc ông Jae]

[Sehun: Ừ nhưng tôi cũng muốn gặp ông ấy. Cậu có biết tôi-]

[Hwan: Tôi biết, Sehun ... Tôi biết ông ấy có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ Jungkook, nhớ không? Đó là lệnh của ông Jae, vì vậy xin hãy nghe tôi. Ông ấy không sao và ông ấy sẽ được xuất viện vào ngày mai. Cậu có thể gặp ông ấy khi ông ấy trở về nhà, được chứ?]

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ