Phần 1

715 88 20
                                    

Một ít nhiều lời của edit:

1. Truyện là đồng nhân của truyện tranh: Nam Đình Cốc Vi của tác giả Mặc Phi.
2. Edit phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả mong không có chuyện re-up hay xin chuyển ver.
3. Edit vì đam mê, trình độ tiếng Trung nữa vời không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.
4. Không tìm được raw nên chỉ dựa vào bản qt, độ chính xác càng không đảm bảo.
5. Cuối cùng, yêu thích cứ ở lại, không thích thì yên lặng thoát, đừng gạch đá nhiều lời, rất phiền. Chân thành cảm ơn.

Truyện được edit bởi Xiaoguang0701 Wattpad
____________________

Nam Đình Cốc Vi

"Vương gia, đại nạn của ngài.... đã sắp đến."

Kỳ thật những lời này đã từng có người nói qua với hắn, lúc ấy hắn chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Hắc ám, huyết tinh, u minh...

Hắn tựa hồ đã sớm thành thói quen, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn hoài nghi bản thân là vì thế mà được sinh ra.

Có thể đếm được trăm năm sau, bây giờ khi lại có người cùng hắn nói những lời như vậy, hắn thế mà chần chờ đôi chút mới đáp: "Ta biết."

Như đứa trẻ từng mang mình vượt qua cửa hàng hẻm nhỏ, lại như hắn thường xuyên không đàng hoàng nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ. Ký ức lạnh lẽo gặp được ngày hè nóng nực ở Nam Đình, ngưng kết thành bọt nước.

Một giọt một giọt... Làm cho tâm đế đau nhức.

Phía trước giờ phút này tà ám tụ nhiều. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, xương ngón tay thon dài ở trên không trung động.

Thanh âm như cũ quạnh quẽ: "Ngự phong."

Thật lâu về trước có một thuật sĩ nói với hắn: Số mệnh, thuận chi tắc sinh, nghịch chi tắc vong.

Nhưng số mệnh của hắn, từ trước đến nay đều chỉ có vong.

Không có gì đáng để lưu luyến, hắn nói với chính mình như vậy. Cứ như từ trước đến nay liền tốt, ở trong những tiếng chửi rủa và nguyền rủa không nói một lời mà biến mất.

Lần này tiến đến, đó chính là chấm dứt.

Hắn từ lòng bàn tay chuyển hóa ra một thanh lục nhận, u quang dừng ở trên máu tươi sền sệt không hề đẹp mắt.

"Vương gia----" Đột nhiên xuất hiện một âm thanh nhất thời không biệt rõ là từ nơi nào truyền đến.

Hắn một bộ dáng thờ ơ. Chỉ giương mắt nhìn đằng trước một chút--- đường đi dài đẳng đen nhánh.

Đừng có ngừng, tiếp tục đi, hắn nghĩ thầm.

"Qua Đình---" Một tiếng này tê tâm phế liệt lại run rẩy không thành hình.

Hắn vẫn y như cũ, mặt tàng sương lạnh, bước đi kiên định.

"Qua, Qua Đình..." Thanh âm kia thu nhỏ, giọng nói khàn khàn càng thêm có vẻ bất lực, cuối cùng thanh âm kia đứt hẳn, biến thành hu hu khóc nức nở.

"Cao Ảnh..." Trong bóng tối, đồng tử hắn co rút, rốt cuộc dừng lại bước chân.

Cao Ảnh cậu ấy.... khóc?

Gương mặt tươi cười luôn cùng hắn phất tay của thiếu niên không có lúc nào là không hiện lên trước mắt Qua Đình.

"Vương, Vương gia... hu hu... Qua Đình."

Giờ phút này thanh âm khụt khịt ấy lại làm hắn cau chặt mày.

Đừng khóc.

"Hu hu... Qua Đình..."

Đừng khóc!

"Anh quay lại... hu hu..."

Ta nói cậu đừng khóc!!

U quang lục sắc quét qua, chướng ngại phía trước nháy mắt tan nát. Nhưng thân mình lại đột nhiên xoay trở về.

Sau lưng thình lình truyền tới một thanh âm.

"Làm sao? Giết người vô số thế nhưng lại để ý một người khóc thút thít?"

"Ha ha ha ha ha! Buồn cười, vậy... sau khi ngươi chết, ta sẽ lại đem Thái Tuế đặt vào cơ thể cậu ta. Cắn nuốt cậu ta tra tấn cậu ta..."

Xem ra, phải về muộn một chút.

Sườn mặt Qua Đình hướng về phía hắc ám, gương mặt như ngọc khắc tràn ngập phẫn nộ. Hắn ngẩn đầu lên, lưỡi đao hướng vào thanh quản, nhàn nhạt mở miệng: "Vậy phải xem ngươi có mạng để đi hay không."

....

"Nô tài tham kiến Vương gia~"

"Tôi muốn đi báo danh!!"

"Cánh gà ngâm ớt này, ăn không?"

"Vương gia mặt than, anh cười một cái cũng không được sao?"

"Vương gia."

"Qua Đình."

"Qua Đình."

Vương gia có đôi khi sẽ nghĩ, chính mình ở trong mắt Cao Ảnh là người thế nào?

Là ác quỷ làm người ta sợ hãi? Tội nhân thiên cổ? Ma đầu? Là người hiện đại bọn họ luôn miệng gọi "Huynh đệ", hay chỉ là một khách qua đường mà thôi?

Hắn không thể nào muốn hỏi.

Vẫn là thuật sĩ kia nói với hắn: "Trên đời này, có một số việc không thể nào nói quá mức rõ ràng minh bạch, vừa nói ra, duyên phận cũng liền tan."

Vậy... Không hỏi, không nói ra.

"Vương, Vương gia!!" Cách đó không xa Cao Ảnh xoa xoa đôi mât sưng đỏ, từ dưới mặt đất bò dậy như bay chạy tới bên đây.

Qua Đình nhìn bộ dáng nôn nóng của cậu, nghe cậu mở miệng lung tung xưng hô. Không biết như thế nào lại hơi hơi gợi lên khóe miệng tươi cười của hắn.

Đôi mắt Cao Ảnh đồng thời bắt giữ khoảnh khắc tươi cười kia, đột nhiên thân mình cậu khẽ run, chậm rãi ngã xuống....

"Qua Đình---"

Cao Ảnh lại khóc, khóc so với mọi nam nhân khác đều lớn hơn, khóc đến không thở nổi.

"Ta... đã trở lại..." Chuyên môn chỉ để lại một chút sức lực cuối cùng mới đi đến trước mặt cậu.

Đôi tay Cao Ảnh gât gao ôm chặt thân mình vốn lạnh lẽo của hắn. Điên cuồng lắc đầu: "Không, sẽ không... Qua Đình anh lợi hại như vậy... Nhất định không có việc gì đúng không... Đúng hay không?"

Đứa nhỏ ngốc.

Nếu có thế, ta liều mạng xông qua Vong Xuyên, giết sạch quỷ quái, lại trở về tìm cậu.

Qua Đình vươn tay bị che kín bởi những hoa văn lục sắc, đem đầu Cao Ảnh ấn gần một chút. Đôi môi chạm nhau, tất cả đều là ôn nhu.

Trước đó....

Ta sẽ không giảng quá rõ ràng minh bạch cho cậu.

Chúng ta cứ như vậy, vẫn luôn hỗn loạn, dây dưa, mâu thuẫn....

Dù là chuyện sinh tử, cũng không thể vọng tưởng đem chúng ta tách ra.

01/06/2022 Kết thúc

🎉 Bạn đã đọc xong [HOÀN] Đồng Nhân_ Nam Đình Cốc Vi [Tổng Mạn] - ATMAN 🎉
[HOÀN] Đồng Nhân_ Nam Đình Cốc Vi [Tổng Mạn] - ATMAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ