25. JungSan

2.5K 136 6
                                    

    Hôm nay là một ngày nắng đẹp ở Seoul, cả hai đã cùng nhau về lại thành phố và là một ngày mà cả hai chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, giấy đăng kí kết hôn của cả hai đã có chỉ chờ một lễ cưới nữa thôi nhưng phải chờ bé con ra đời rồi mới cưới được cơ. Bây giờ đến ngày gặp con chỉ cần đếm ngược vỏn vẹn một tháng thôi, điều đó khiến ông bố trẻ Jeon Jungkook khá hồi hộp

   Jungkook không ngần ngại đăng ký hẳn một khoá học về cách chăm trẻ sơ sinh từ cách thay tã đến cách pha sữa cho con vì hắn muốn sau khi sinh Jimin chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Về nhà hắn còn đem mấy con gấu bông ra thực hành lại cho thật nhuần nhuyễn nữa chứ, bây giờ mọi việc đều một tay Jungkook làm. Bụng Jimin to lên, lộ rõ nên cũng khó khăn trong việc di chuyển lúc nào cũng cần có anh giúp, có những hôm tối Jimin còn không ngủ được vì đau vì khó chịu những lúc như vậy trông em mệt mỏi lắm, chẳng làm gì khác ngoài việc ôm em và an ủi xoa dịu giúp em phần nào.

     "Bây giờ Thỏ nằm ngoan cho appa ngủ còn không thì ra ngoài daddy vật lộn tay đôi với con, đừng làm appa mệt nữa" - Hắn xoa xoa bụng em rồi nghiêm giọng nói

    Chẳng biết là do sợ appa mệt hay do sợ daddy sẽ vật lộn với mình thật mà đứa nhỏ đã không còn quấy hay đạp nữa, nằm ngoan ngoãn khiến những cơn đau của Jimin hết dần, đích thị là uy lực của người bố trẻ này lớn lắm.

       "Bé con chắc lại giống anh rồi, thích đấm bốc lại còn hay quấy em nữa"

       "Hứ, anh hông có như vậy đâu nháa, anh nghiêm túc đẹp trai siêu cấp"

     Jungkook lại áp mặt vào bụng của vợ mình mà tâm sự với con, rồi ôm lấy mà ngủ luôn. Cứ thế mà ngủ đến lúc khoảng 4h sáng thì phải bật dậy vì tiếng khóc thút thít của Jimin, vừa dậy đã thấy em ngồi ở đầu giường ôm bụng khóc

      "Sao vậy Jimin? Con đạp làm đau em hả?" - Jk hoảng hốt nhích lại khi thấy em khóc

     "Jimin đau quá Kookie ơi, cứ chốc nó lại đau một lần" - Minie đau quá chỉ biết bấu lấy áo Jungkook mà khóc

     "Bé con bình tĩnh, hít thở đều đừng khóc mất sức lắm, bây giờ mình đi bệnh viện ngay" - JK bế em lên, chạy ra ô tô dưới sân để chở em đi viện

     "Aigooo sao lại muốn ra vật tay đôi với daddy sớm thế hả Thỏ ơi? Mới 37 tuần thôi mà?" - Vừa lái xe vừa trấn an em, dù có đi học khoá học về cách chăm trẻ sơ sinh cũng như xử lí tình huống bất ngờ nhưng bây giờ hắn vẫn đang run hết cả lên

     Đến bệnh viện hắn bế em chạy thẳng vào phòng sinh mặc kệ hết các điều dưỡng bác sĩ trực ca ngơ ngác nhìn theo, cũng may trong lúc đó mọi người đều hiểu được tình huống gì đang diễn ra nên tích cực giúp cho Jimin chuẩn bị phòng sinh. Chờ đợi bên ngoài là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với JK, chỉ nghe bên trong là tiếng khóc của em khiến hắn xót xa. Jungkook gọi cho ba mẹ nhờ họ mang quần áo cùng vật dụng sơ sinh đến bệnh viện vì lúc đi hắn chẳng mang theo bất cứ thứ gì, hắn đứng ngồi không yên cho đến khi nghe tiếng em bé khóc bên trong phòng sinh

      "Ai là chồng của Park Jimin ạ?" - Một y tá bước ra hỏi

      "Là tôi, tôi đây" - JK đứng phắt dậy đi đến

     "Cậu có muốn tự tay cắt dây rốn cho đứa bé không?"

     "Có, tôi có"

    Được y tá mặc đồ bảo hộ để bước vào phòng sinh, JK nhìn thấy em ngất đi vì quá kiệt sức cùng đứa nhỏ như con chuột đỏ hỏn đang khóc ré lên, nhanh chân đến thực hiện việc cắt dây rốn cho con và đứa bé được da kề da với Jimin trong 5 phút rồi được các bác sĩ chuyển vào phòng theo dõi vì chỉ mới 37 tuần đã chào đời rồi, như vậy đã là sinh non.

      "Jimin ơi Jungkook đây, bé Thỏ ra đời bình an rồi chỉ là hơi sớm thôi nên phải theo dõi vài tuần, em giỏi lắm bé con" - Jungkook nhẹ nhàng hôn em nói với em về đứa nhỏ dù biết em vẫn còn đang hôn mê

      Các bác sĩ cũng vệ sinh xong chuyển Jimin sang phòng hồi sức, Jungkook đi đăng kí nhập viện cho em chọn hẳn phòng VIP để Jimin được dùng dịch vụ chăm sóc tốt nhất. Ba mẹ Jungkook cũng vội đến xem tình hình của bé con thế nào, hai ông bà đều lo lắng cho Jimin và đứa nhỏ nhưng được Jungkook trấn an.

    Hắn cứ nằm cạnh giường Jimin chờ em tỉnh dậy, chờ đợi đã khoảng 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy em động đậy, hắn nắm tay em xoa xoa từng ngón tay bất giác hắn sợ hãi nếu lỡ em không dậy thì sao? Lỡ em bỏ Jungkook thì sao? Jungkook nghĩ nghĩ một hồi lại úp mặt xuống khóc thút thít như con nít

      "Anh khóc cái gì? Sao lại khóc?" - Cậu phải tỉnh dậy vì tiếng khóc tưởng như thút thít nhưng lại oà ra rất to

      "Huhuhu, anh sợ mất Jimin"

       "Để khi khác khóc được không? Em ngủ không yên với anh luôn đó" - Jimin mệt mỏi phàn nàn

       "Hức...người ta khóc tại lo cho em chứ cho ai mà còn la anh nữa" - Thỏ lớn lau nước mắt như con nít

       "Bé Thỏ đâu rồi anh?"

       "Con đang ở trong lồng kính để bác sĩ chăm sóc, Thỏ ra đời sớm 1 tháng để vật tay đôi với daddy của nó"

       "Đáng ra em nên chú ý vận động hơn để con không phải sinh sớm như vậy" - Jimin cắn môi như muốn khóc rồi

       "Ra đời tuy hơi sớm nhưng xinh trai giống daddy nó lắm nên em không phải khóc đâu, con sẽ ổn thôi mà" - Jungkook ôm em, hôn lên môi má em an ủi không cho em khóc

        "Đẹp trai mà quậy giống daddy thì tui quýnh cả hai bố con luôn đấy. Mà anh định đặt tên con là gì?"

        "Jeon JungSan, ở nhà gọi là Thỏ"

        "JungSan tên đẹp, nghe mạnh mẽ giống daddy thật đấy"

        "Vẻ ngoài giống daddy nhưng tính cách anh mong nó sẽ giống appa hơn, dịu dàng tinh tế. Vài hôm nữa em khoẻ hẳn anh dắt em thăm bé Thỏ của chúng ta"

     Jungkook cứ thế mỗi ngày đều vừa chăm sóc cho Jimin vừa lo công việc của hắn, lo thêm phần đứa con trai bé nhỏ của mình nữa. Thật sự rất mệt nhưng chính bản thân hắn nhận thức đây là trách nhiệm của mình khi trở thành một người chồng người cha nên hắn không thấy nó mệt mà thấy rằng mình đang làm rất tốt vai trò của mình trong gia đình nhỏ này.

     Ngày Jimin khoẻ hẳn thì như đã hứa hắn đưa em đi thăm bé con, đứa bé đã lớn hơn so với lúc ra đời rất nhiều, bác sĩ cũng bảo bé sắp được phép cho gia đình đón về chăm sóc như trẻ sơ sinh bình thường khiến hai bạn trẻ vui mừng hớn hở.
       

   

[KOOKMIN] Lưu manh biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ