Jongseong im lặng tựa lưng trên chiếc ghế nhựa được kê ngay sát mép giường, nhìn cậu bạn mình cười ngặt nghẽo vì mấy câu đùa nhạt nhẽo hết sức của Sunghoon. Cậu thở dài nhìn xuống màn hình điện thoại, đọc tin nhắn mà anh Heeseung vừa gửi tới. Anh ấy nói sẽ chờ đón nhóc Jungwon tan học rồi cùng tới thăm. Gửi đi một chữ vâng duy nhất rồi nhấn nút tắt màn hình, Jongseong chán nản ngả người về phía sau và cố gắng tập trung vào bộ phim đang phát trên tivi.Khi Jongseong dần bị cuốn vào tình tiết của bộ phim, đột nhiên có người chạm nhẹ vào tay cậu. Những ngón tay thon dài, nhỏ nhắn, có chút xanh xao, một bàn tay hội tụ đủ mọi điều mà Jongseong ghét. Jongseong đưa mắt sang nhìn Jaeyun, lồng ngực như thắt lại khi Jaeyun mỉm cười với cậu. Tầm mắt cậu chỉ tập trung vào ống trợ thở được đặt ở nhân trung. Nước da trắng sứ hồng hào của Jaeyun đã không còn nữa, nó đã trở nên tái nhợt. Mái tóc mềm mượt cũng ướt đẫm mồ hồi và bết dầu, Jongseong tự hỏi không biết khi nào thì mấy cô y tá mới cho phép cậu ấy tắm gội nữa.
"Nghĩ cái gì mà im lặng thế?" Jaeyun hỏi, vì cổ họng khô khốc mà ho khan vài tiếng. Sunghoon ngay lập tức đứng phắt dậy, tiến tới chiếc bàn nhỏ ở góc phòng bệnh – nơi có đặt bình nước và hai chiếc cốc. Cả căn phòng đều tĩnh lặng chỉ trừ âm thanh phát ra từ chiếc tivi và tiếng Sunghoon rót nước. Sunghoon chuyển cốc nước cho Jaeyun và bảo cậu ấy mau uống đi.
Jaeyun nhấp một ngụm rồi lại hướng về phía Jongseong chờ đợi một câu trả lời. Cậu chỉ cười trấn an và lắc đầu, sau đó tiếp tục xem phim. Jongseong biết, tại thời điểm này, chỉ cần cậu nói ra một chữ thôi, mọi thứ lập tức biến thành một đống lộn xộn ngay được. Cậu im lặng nhìn Sunghoon vui vẻ kể cho Jaeyun về những câu chuyện dở khóc dở cười ở trường học, giấu nhẹm sự đố kỵ của mình về mối quan hệ khăng khít giữa hai đứa nó.
Jongseong biết Sunghoon sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này cho cậu. Vết bầm trên má cậu là bằng chứng rõ ràng nhất cho cơn giận của thằng nhóc đó khi nó biết Jaeyun phải nhập viện chỉ vì cậu. Jongseong không giận cũng không trách móc gì nó. Ngay cả đến bản thân mình Jongseong cũng không tha thứ nổi cơ mà.
"Anh Sunghoon! Dừng lại đi!
Ra là thế, cảm giác hứng trọn những cú đấm của tất cả mọi sự giận dữ và thù hận kể ra cũng đau phết đấy. Jungwon rít lên, thằng bé nắm lấy cổ tay Jongseong kéo qua một bên, Jongseong trừng trừng nhìn Sunghoon phía bên kia bị anh Heeseung ghì chặt qua làn nước mắt. Không hiểu sao Jongseong lại khóc nữa. Bị thụi cho vài đấm thì có đau thật, nhưng cũng không đến mức khiến cho thanh niên trai tráng như Jongseong phải khóc. Cậu để mặc cho hàng lệ thấm qua vết thương đau nhói bên má phải, cậu ngồi bệt trên hành lang của bệnh viện, giương mắt nhìn y tá vội vã đẩy Jaeyun vào phòng cấp cứu.
"Tao đã dặn cậu ấy nhất định phải ở nhà! Tao đã dặn cậu ấy đi ngủ sớm! Tại sao mày không chọn một ai khác mà lại phải kéo cậu ấy đi cùng chứ? Nhìn đi Jongseong, nhìn xem mày hại cậu ấy ra nông nỗi nào rồi? Tất cả đều là lỗi của mày, Park Jongseong!"
Những lời ấy của Sunghoon vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Tất cả đều là lỗi của mày, Park Jongseong. Sunghoon chỉ bình tĩnh lại khi bác sĩ thông báo Jaeyun vẫn còn sống, cả hai đồng ý sẽ giấu cậu ấy về những gì đã xảy ra vì hai đứa nó biết chắc phản ứng của Jaeyun sẽ thế nào nếu cậu ấy biết chúng nó choảng nhau và dùng đến cả vũ lực chỉ vì cậu ấy. Jongseong không muốn làm Jaeyun buồn, một chút cũng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayke | i love you to the moon and back
Fanfictionmẩu truyện ngắn xíu xiu dành cho em bé jaeyun và bạn park trong nóng ngoài lạnh của ẻm. warning: đây là bản chuyển ngữ và chuyển ver mà chưa có sự đồng ý của tác giả vì hiện tại mình không thể tìm lại thông tin của tác giả nữa rồi huhu.