OOC
Năm cả hai 16-14 tuổi
Ánh nắng chiếu vào khung cửa pàm cho rindou nhăn mặt tỉnh dậy nhìn đồng hồ.
- Áaaaaaaaaaa rannnnn dậy thôi muộn học rồi.
- Trời ạ sao không kêu anh dậy sớmmmmm
Cả hai nháo nhào cả lên quơ đại cái bánh mì đi học.
Sau khi ra về cả hai về cùng nhau.
-"mai là sinh nhật của ran rồi biết tặng gì nhỉ"
_ ni-san anh thích gì nhất nhỉ?
-huh thích gì nhất sao?
-ừm.
-là rinrin đấy.
Cậu đỏ bừng cả mặt lên.
-G-gì chứ giỡn quài.
-anh có giỡn đâu nói thật đấy anh thích rinrin.
Gã nắm tay cậu nhìn thẳng vào mặt đồi phương mà nói. Mặt cậu đỏ bừng bừng lên phải cậu cũng thích chính anh trai ruột của mình, biết là sai nhưng cậu yêu.
-ni-san em cũng thích anh..
-ahha yêu em quá đi~~~
Gã hôn vào má em, cả hai đi về nhà..
1 năm sau.
Gã đang ngồi ôm cậu vì trời lạnh cóng biết cậu ghét lạnh cực kì nên gã ôm chặt cậu nhìn cậu trong lòng mình bên ngoài còn quấn thêm một cái chăn dày tròn ủm thấy cưng lắm.
-ni-san!
-hửm?
-khi nào anh 28 tuổi em 26 tuổi thì hai ta đám cưới nhé~
-ừm được thôi anh cũng tính như thế đấy chờ khi đấy em sẽ là cô dâu của anh.
-hứa nhé.
-ừm anh hứaaaa.
Cả hai cười với nhau rồi xem tv tiếp. Tưởng chừng như cả hai hạnh phúc tới cuối đời, nhưng trời đâu cho ai tất cả.
Năm anh 22 tuổi cậu 20 tuổi
-anh ơi 6 năm nữa là chúng ta sẽ đám cưới đấy
-à ừ anh nhớ mà
Gã nói với cậu nhưng mắt lại chăm chú vào đt nhắn tin với ai đó. Cậu có chút buồn.
Năm gã 25 cậu 23..đến cả sinh nhật cậu anh còn không nhớ tối hay đi bar đến khuya mới về,gã không còn ôm cậu ngủ như trước nữa,nhiều lúc cậu bệnh cậu cũng phải tự lo gã đi về chỉ ném mỗi bịch thuốc trên bàn rồi vào phòng.
Năm gã 27 cậu 25..gã quen với một cô gái tối hôm ấy gã còn dắt ả về nhà để ân ái. Cậu nằm phòng bên rơi nước mắt lã chã...chỉ biết im lặng mà khóc...vốn dĩ lời hứa năm đó gã chỉ coi nó là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ..nhưng cậu lại khác cậu vẫn tin năm sau chỉ năm sau thôi gã sẽ lấy cậu..
1 năm sau..
-ni san anh quên thật rồi sao?
Cậu thở dài cậu thầm nghĩ cậu dành tất cả thanh xuân để thương một người giờ thứ cậu lại chỉ toàn là nỗi đau...cậu ngồi trong căn phòng trống nó trống trải nhưng tim cậu nó còn trống hơn nữa cậu mất rồi cậu mất hết rồi còn lại trong cậu chỉ toàn là kỉ niệm của hai người...
Tối hôm đấy gã về thấy cậu trong phòng mà lúc hai người ở cùng ở chung. Gã tiến lại:
-rindou?
-?
-mày không trả lời anh mày à!
-có chuyện gì?
-khi nào mà mày ăn nói hỗn như thế hả
-có sao?
-có đấy!
-ờ!
-mày dám lơ cả anh mày?//nắm tóc rin kéo ngược ra sau//
-áh bỏ ra..thằng khốn..
*chát*
Gã thẳng tay cho rindou một bạt tai. Cậu chỉ biết cười. Cườu như điên dại một nụ cười méo xệch cùng hai hàng nước mắt rơi lã chã.
-ha~hahaahahaaha tôi sai hahaaha tôi sai rồi thật sự lầm tưởng hahahahaha lầm tưởng là anh yêu tôi hahahahaaha
-mày đang trách tao? Mày là người sai trước thì có quyền gì trách tao?
-ĐÚNG TÔI SAI LÀ TÔI SAI ĐIỀU SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA TÔI LÀ YÊU ANH CHÍNH LÀ YÊU ANH
Cậu hét lên trong tuyệt vọng..cậu vớ lấy cây dao trên bàn dứt khoát đâm thẳng vào tim mình..gã bàng hoàng khi thấy cây dao đâm thẳng vào ngườu cậu..gã như chết trân..
-r-rindou...
Gã từ từ chạy lại ôm cơ thể của cậu..
-rin-rin..ti-tỉnh dậy đi em..dậy đi nào...dậy nhìn anh đi rin rin..
-anh.....hức....c-còn nhớ....anh-hức..đã nói...gì với..tôi...không?hức...anh..nói...năm..anh...28....tuổi..sẽ..ức...cưới..tôi...
-đ-dược em tỉnh dậy em khoẻ rồi anh sẽ cưới em..yêu em được không..
Cậu cười
-trễ rồi..kiếp..hức..này..tôi..sai...hức..rồi..kiếp..sau..tôi..không..bao..giờ..muốn..yêu..anh..thêm..lần..hức...nào nữa..anh nợ..hức..tôi một lời hứa đấy....
Cậu trút hơi thở cúi cùng..gã muốn chết điếng người..ôm xác của cậu mà gào khóc...và cuối cùng gã đã tự tử theo cậu.
Kết thúc hai cuộc đời..phải chi mà gã quan tâm cậu một chút...trân trọng cậu...thì bây giờ cả hai cũng đã có một cái kết tốt đẹp rồi..!