Rut

7.8K 407 41
                                    





.

Khác với kì phát tình của Omega, các Alpha có một khoảng thời gian gọi là kì mẫn cảm. Nói đơn giản là họ bước vào chu kì: nóng nảy, dễ cáu giận, cuồng chiếm hữu và mất kiểm soát.


.

Thề có chúa, Joshua chỉ đợi đến đúng câu: "Chúng ta nghỉ ăn nhẹ gì đó nhé" là ngã gục xuống sàn. Mồ hôi cậu nhễ nhại, thấm ướt lưng áo, cơ thể nóng cháy như lửa còn tay chân thì run rẩy tới bất thường. Omega mệt và đuối, suốt 5 - 7 tiếng đồng hồ chỉ uống nước và nhảy gần như đã vắt kiệt cậu.

Vậy mà chẳng hiểu sao, Seungkwan và Mingyu vẫn còn sung sức thế? Hai đứa nó lao vào nhau, tranh giành một thanh socola mềm nhũn mà ai đó tìm thấy trong túi áo. Trông thanh kẹo như đã ở đó hàng tuần rồi, tới nỗi Joshua tự hỏi liệu thứ đó có còn ăn được nữa không. Thôi thì tuỳ hai đứa vậy, ngày nào chúng chẳng đánh nhau, chúng chỉ muốn được gây nhau và cãi lộn vì một điều gì đó mà thôi. Ai mà chẳng quen với việc hai đứa này chí choé cơ chứ? Nếu đột nhiên chúng trở nên hiền lành và bày tỏ yêu thương kiểu: "Em iu anh Mingyu nhứt" hay "Em quý Seungkwan mà" thì rõ ràng: ngày mai chính là tận thế.

Joshua nghiêng đầu, nhẩm đếm trong miệng: một, hai, ba, bốn... đủ hết rồi. Từ sau lần Seungcheol và Jeonghan nghỉ ốm, với tư cách là anh lớn duy nhất còn lại trong bầy, Joshua bắt đầu hình thành thói quen chăm sóc và kiểm soát các em - dù đấy không phải thiên tính của một Omega. Cậu bị buộc phải tỏ ra mạnh mẽ và nghiêm khắc, bị ép phải làm việc nhiều giờ liền thay cho phần của đội trưởng. May thay, bầy của họ vẫn còn 2 unit leader nữa nên mọi chuyện cũng không đến nỗi nào. Jihoon và Soonyoung, cả hai quá hiểu việc chỉ đạo và Joshua biết ơn vì điều đó.

Nhưng nói thật thì suốt thời kỳ khủng hoảng ấy cậu không làm gì nhiều thì phải. Chuyện đối mặt với quản lý hay báo chí, truyền thông thì Soonyoung và Jihoon đã lo rồi. Phần dễ nhất là trông chừng các em thôi mà cậu cũng không làm được.

Nếu Seungcheol và Jeonghan dùng vị thế và sức ép của mình để khiến bọn trẻ nghe lời thì cách duy nhất Joshua sử dụng có hiệu quả đấy là... nước mắt.

Hơi ngại nhưng mà... thật sự là thế.

Nói không ai nghe: khóc.

Không can được đám nhóc đánh nhau: khóc.

Tìm không được Kim Mingyu trước giờ lên hình: khóc.

Chỉ vài lần như thế mà bọn nhóc ngoan hơn thật. Đám alpha thì khỏi nói, chúng tự biết ông anh omega với khả năng chiến đấu bằng 0 của chúng nó đang phải gồng gánh nhiều việc cùng một lúc nên sẽ chủ động đánh nhau ở chỗ không người (chứ ai mà nghỉ vụ đánh nhau cho nổi), cũng sẽ ngoan hơn, tự giác có mặt mỗi khi anh gọi. Về phần các omega thì khó bảo hơn một tí, nhất là Seungkwan nhưng mấy lời đe doạ đanh thép kiểu: "hoặc là em nghe anh nói hoặc là em cầm gối sang chỗ khác ngủ" sẽ luôn là chiêu bài để kết thúc mọi thứ. Vô lý đúng không? Cơ mà Joshua đủ "thơm" để làm điều ấy và pheromone của em đủ "ngọt" để cả O cả A ngoan ngoãn nghe lời.





.


- Grrr!

Tiếng rên rỉ bên hông của Myungho cắt ngang suy nghĩ của anh. Cậu rúc thật sâu vào lòng người anh lớn, kêu ca cằn nhằn về mùi pheromone nồng nặc bay trong không khí. Nó dựa dựa vào anh rồi gắt gỏng kêu lên đằng sau lớp áo:

[ABO - CheolSoo] The CheolsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ