chap 20

182 21 0
                                    

Tin: ba đâu ba của tin đâu

Tin òa khóc hải bế tin vào lòng

Hải: ba chưa về nam nhi sao dễ rơi lệ vậy

Vương: anh hậu hy sinh cho mày bao nhiêu chỉ cần ngày tin ra đời thì mày coi anh hậu như rác vậy

Hải: tao không 

Chinh: trả phải sao lúc mày sinh tin cả con mày cũng không cho bế khi tin lớn thì không cho hậu chơi với tin còn bao nhiêu quất ức mày đều chúc giận lên người anh hậu

Hải: tao không có

Tin: mẹ có hôm qua con ôm ba mẹ liền lên phòng la ba con đã nghe hết rồi

Mẹ hậu và em gái đi vào

Mẹ hậu: thằng hậu sao mấy bữa nay không lên công ty ba con đang nổi trận lôi đình kìa

Hải: hả trả phải anh trốn bên chỗ mẹ sao

Em gái hậu: em nói rồi chị không nghe làm gì

Trường nhận được đt

Trường: thằng hậu nhập viện rồi

Hải: hả

Mn đi vào bv

Trường: bác sĩ trần đoàn tổng sao rồi

...: đã không sao có thể về nhưng đầu óc cậu ấy chỉ là cậu bé lên 3 do chịu quất ức quá lâu nên mới như như trong mấy tháng sẽ khỏi đừng đánh đập cậu ấy là được

Tin: ba ơi ba có đau không

Hậu đẩy tin ra hải liền táng hậu 1 cái lớn

Hải: sao anh giám đẩy tin hả

Hậu đứng dậy chạy đi trường và dũng chạy theo

Trường: nè mày tính đi đâu

Hậu: buôn ra buôn ra tao không muốn về tui không muốn về

Mn đi ra

Dũng: nè mày bị điên à

Mẹ hậu: thôi đừng la nó bs nói rồi mà

Hậu: buôn ra buôn ra

Mẹ hậu: con về với mẹ mẹ thương con

Hậu: buôn ra kệ tui tui không quen mấy người buôn tui ra mẹ ơi đau đau

Mẹ hậu: dũng buôn nó ra đi dũng

Hậu ôm mẹ mình

Mẹ hậu: ngoan về mẹ thương con

Họ về nhà hậu lên phòng ôm đầu gối ngồi 1 gốc khóc tin đi vào

Tin: ba ơi để con chùi máu cho ba nha

Tin lấy khăn giấy chùi máu cho hậu

Hải: con cách xa ba ra

Tin: hông con thương ba mẹ không thương ba thì thôi chứ

Hậu đẩy tin ra đi xuống nhà tính ra ngoài thì bị người hầu cản

...: cậu chủ không được ra ngoài cậu chủ

Hậu: mẹ

Mẹ hậu đi ra

Cưới rồi mới iuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ